- Không.
- Vậy cháy ở đâu?
- Phía trên nữa, hướng nhà ga.
- Một cột lửa bốc vụt lên cao vọt trên những mái nhà kìa! Kho kén! Đúng
kho rồi, anh biết không? Kho kén cháy mất rồi. Úp mặt vào vai Shimamura,
cô nhắc lại nhiều lần nữa: "Kho kén! Kho kén cháy rồi! Kho kén"
Lửa càng rực thêm, dầy thêm ở phía ấy; nhưng từ ngọn đồi hai người
đang có mặt, dưới trời sao bao la, đám cháy có dáng vẻ không bi thảm hơn
là một trò chơi đốt lửa. Tuy nhiên, tận chỗ này, họ cũng nhận thấy nỗi kinh
hoàng từ đó mà ra, đến nỗi họ nghe thấy cả cơn gầm thét của ngọn lửa đang
tàn phá.
Shimamura ghì chặt vòng tay lên vai Komako.
- Chẳng việc gì em phải sợ! - Anh vụng về an ủi cô.
- Ồ không! Ồ không! Ồ không! - Cô lắc đầu nhắc lại rồi nức nở.
Tựa vào lòng tay Shimamura, gương mặt cô như nhỏ lại khác thường và
cái trán bướng bỉnh của cô rung lên.
Chính cảnh cháy nhà đã làm cho Komako òa khóc và Shimamura không
bận tâm đến nguyên nhân làm cho tâm trí cô đảo lộn đến thế. Nhưng cô
cũng nín bặt rất nhanh như khi bật lên nức nở và vùng ra khỏi vòng tay anh
đang xiết chặt cô:
- Tối nay có một buổi chiếu phim ở nhà kho. Hẳn là đông người lắm. Thế
nào cũng có người bị thương, người chết cháy...
Bước gấp gáp, họ đi lên phía quán trọ và nghe những tiếng xôn xao.
Khách khứa xô đống lại ở hiên lầu một và lầu hai. Những ô cửa ra vào phía