- Cẩn thận kẻo em ngã đấy! - Đến lượt anh nói to lên.
Nhưng họ đều hiểu rõ, cả anh và cô, họ đang nhập vào một trò chơi, một
trò chơi thân thiết.
Mở được xe, Komako ngã vật lên ghế nệm đúng lúc chiếc taxi dừng lại
trước đoạn đường núi vừa leo lên.
- Anh đi đâu thế? Nói em nghe đi!
- Hay nhỉ...
- Nhưng anh đi đâu?
- Đi dạo mà... Có gì đặc biệt đâu!
Anh ngạc nhiên ghi nhận rằng cô có cử chỉ tiêu biểu của cô geisha khi
vén gấu áo kimono lên.
Người lái xe chờ, không nói gì và Shimamura thấy quả là kỳ cục nếu cứ
ngồi lì ra đấy, trong khi chiếc taxi không thể đưa hai người đi xa hơn được.
- Mình xuống đi! - Komako nắm lấy tay anh nói. - Hừ! Rét quá! Tay anh
lạnh cóng rồi! Sao anh không đem em đi?
- Em nghĩ rằng anh phải làm thế ư?
- Người đâu mà kỳ cục. Cô cười vui vẻ, bước vội trên đá lát trang hoàng
trên lối đi thành bậc thang dốc đứng.
- Em trông thấy anh đi... Vào lúc hơn hai giờ... gần ba giờ gì đó. Phải
không?
- Đúng.