- Ồ! Dải Ngân Hà! Đẹp quá! - Komako thốt lên, luôn chạy trước anh, mắt
hướng lên trời.
Dải Ngân Hà... Anh cũng ngước nhìn lên. Shimamura có cảm tưởng như
đang bơi lội trong đó, ánh sáng xanh của nó như tỏa gần đến độ anh cảm
thấy như bị hút lên trên ấy. Phải chăng cái ấn tượng trước cảnh mênh mông
lộng lẫy, nhà thơ Basho đã tả nó như một cánh cung hòa bình bắc qua đại
dương sôi sục? Bởi, ngay trên đầu anh, dải Ngân Hà nghiêng cái vòng cung
xuống, ôm lấy trái đất tối đen trong cái xiết thanh sạch, vô cảm, không giải
thích nổi.
Hình ảnh trong sạch và gần gũi của niềm khoái lạc dữ dằn, trong đó
Shimamura, thoáng gợn như tự phô bầy ra hình bóng của chính mình được
nhân ra vô số, như các vì sao cũng từng được nhân ra vô số trên cao với
những vẩy bạc trắng đục như sữa; và đến tận cái tia phản chiếu soi bóng
những đám mây, mà một giọt nhỏ ti lẫn lộn, tỏa sáng hòa vào nhau, dâng
cho một bầu trời sáng láng, thanh tao, trong vắt không tưởng tượng. Cái dải
băng vô cùng tận đó, cái mạng che hết sức mong manh đó, dệt ra từ trong
vô cùng, khiến Shimamura nhìn không rời mắt.
- Chờ anh với! Chờ với! - Shimamura kêu lên với Komako đang ở phía
trước anh.
- Đến đây nhanh lên, - cô đáp lại và chạy tiếp tới sườn núi mà phía sau
màn sáng của dải Ngân Hà đang tỏa xuống. Dưới ánh sáng gợi cảm của
những vì sao chiếu trên tuyết, cô chạy nhanh khiến anh tưởng như nhìn thấy
cả lần lót của bộ kimono được vén lên thật cao trên cánh tay vung lên.
Chạy sau cô, Shimamura vượt nhanh lên tới mức chàng có thể đạt tới để
theo kịp cô. Komako chạy chậm lại một chút, nắm tay anh, thả rơi chiếc vạt
áo dài kimono trên đất.
- Anh cũng đến đó ư?