- Anh nói làm em phát khóc. Em đã khóc vào lúc quay về nhà. Em sợ xa
cách. Nhưng em xin anh, anh đi đi? Em không bao giờ quên anh đã làm em
khóc đâu.
Nghĩ đến sự hiểu lầm, một sự bất cẩn làm cô tổn thương, đến tận cùng
thân thể, đến nữ tính rất đỗi thầm kín, Shimamura càng cảm đến tột cùng
nỗi kinh hoàng của sự chia xa.
Đúng lúc ấy, một tiếng la lớn trong một đám đông dưới kia, nơi đám cháy
vọng đến. Một ngọn lửa bốc lên dữ dội, thành một chùm tia lửa vọt lên trời.
- Anh xem này...Cháy dữ hơn bao giờ hết! Bứt khỏi cuộc đấu khẩu nhờ
những ngọn lửa bùng sáng, họ chạy như bay về phía đám cháy.
Komako chạy nhanh, tay khép lấy người, chân lướt vèo trên mặt đất
tuyết. Dáng nhỏ nhắn, nhưng cô thuộc tạng người dai sức, Shimamura nhận
xét, chỉ nhìn cô anh đủ thấy hết hơi. Anh phải chạy chậm lại vì cái thân
hình nặng nề của mình. May sao, Komako cũng thấm mệt và dừng lại chờ
anh. Cô nép mình tựa sát vào anh.
- Em chảy cả nước mắt, - cô nói giữa hai hơi thở dốc. - Rét đến nơi đến
chốn rồi!
Shimamura mắt cũng ướt nhòe vì giá lạnh thốc vào, má anh lại nóng
bừng lên. Anh chớp chớp mắt, để xua nước mắt sắp chảy ra thành giọt và
trong cái nhíu mắt, anh lại nhận ra dải Ngân Hà.
- Đêm nào nó cũng sáng thế này ư?
- Dải Ngân Hà? Đẹp tuyệt, phải không? Không, thông thường đâu có
sáng loáng như thế. Mọi đêm nào có sáng thế này.
Cái vòng cung lấp lánh bổ nhào đúng vào hướng hai người đang chạy,
hình như tắm ánh sáng xuống đầu Komako với vầng sáng chói chang của