Vẫy nhẹ bàn tay trái để chào tạm biệt, cô bắt đầu chạy, lát sau cái dáng
thu nhỏ của cô đã biến mất trong bóng tối, như bị núi non hút mất. Rồi cái
phút để mắt dõi theo cô, Shimamura thấy tấm voan phủ lộng lẫy của dải
Ngân Hà bị xé toạc bởi sự gập ghềnh của những đỉnh núi cao. Và cũng từ
cái tấm voan ấy anh lại thấy những vẻ sáng lấp lánh trên cao vòi vọi, bỏ lại
những ngọn núi với dáng nặng nề của nó.
Bóng dáng Komako bị xóa đi sau những ngôi nhà của phố chính, khi cô
ngoặt vào trong đó, trong lúc Shimamura đang tiếp bước theo cô.
Với những bước chạy lanh lẹ, nhịp theo tiếng hô trầm ấm, hò dô, hô dô.
Đám người kéo một xe chữa cháy trong phố chính, lôi theo đám đông sát
cánh nhau. Đến ngã tư, Shimamura bắt kịp họ.
Một xe chữa cháy khác phía sau tới, anh tránh ra để xe vượt lên và đi sau
nó.
Đó là một xe cứu hỏa cũ kĩ, một dụng cụ thô tháp mà một đám đàn ông
gò mình kéo, với những chiếc thừng dài buộc vào vai và một đám đàn ông
khác ở hai thành xe đang hướng xe đi. Chìm đắm giữa cái đám người ấy,
chiếc xe có những vòi phun nước ấy, bỗng trở nên bé nhỏ.
Komako cũng tránh sang một bên đường để một xe cứu hỏa đi qua và khi
cô nhận ra Shimamura liền chạy xô tới với anh trong đám đông. Vừa lúc,
đám người giãn ra nhường chỗ cho cỗ máy, họ lại hòa vào với đám người
đang như bị hút ở phía sau xe. Trong những đoàn người đang tiến về đám
cháy, Shimamura và Komako bị cuốn theo như những đơn thể vô danh.
- Thế là anh vẫn cứ đến bằng được! Chỉ vì tò mò, phải không?
- Đúng đấy! Em trông chiếc xe vòi rồng kỳ cục và thiểu não kìa. Thứ cổ
lỗ sĩ này hẳn được làm ra cách đây gần thế kỷ.
- Cũng phải đến thế đấy anh ạ! Nhưng anh chú ý kẻo ngã!