Sợ có người chú ý, Shimamura rời xa Komako len đến đứng cạnh đám trẻ
con, lũ nhóc đến lượt bị lửa rát đẩy lùi về phía sau. Chúng giày xéo lên đám
tuyết vỡ, để lại trước chúng một đám bùn nhão nước lẫn tuyết, trồi sụt qua
hàng ngàn bước chân.
Đám trẻ lùi đến tận cánh đồng dọc theo kho kén và đa phần đám đông từ
trong phố cũng ùn ùn đến. Lửa đã bắt cháy ở lối vào nhà kho, mái và tường
vách hoàn toàn cháy sạch, lan vào tận giữa nhà, dầm và xà cũng đang cháy
xem xém. Kho như một loại vựa lớn đều làm bằng gỗ nào dầm, vách, sàn,
mái... phía trong nhà không bị khói che khuất đang cháy rừng rực. Những
thứ sót lại trên mái thì những tia nước xối vào tràn ngập có vẻ không bốc
cháy nữa, nhưng lửa vẫn đang âm ỉ và lan ra, phụt ra nơi này nơi kia những
ngọn lửa khá dữ, ba chiếc vòi rồng lập tức phun nước dồn vào đấy. Trong
lúc hối hả, một tia nước phun trượt mái, vọt lên chóp mái, luồng nước xửng
vửng một lát rồi bắn sang, rơi thành những giọt li ti tận phía bên kia. Giữa
ngọn lửa, nước khiến luồng khói đen cuốn lên thành cuộn giữa những tia
lửa tung tóe rực đỏ...
Những tia lửa và tàn lửa bốc lên cao đã dẫn Shimamura nhìn lên giữa
lòng dải Ngân Hà, vào lúc bị khói mù mịt che mờ, vẫn cứ lấp lánh và sâu
thẳm, rực rỡ và lộng lẫy hơn, vòng cung sang tận phía kia, nơi mà các giọt
nước từ các tia vòi rồng sáng loáng lên, khi chúng trật mục tiêu và tan biến
vào khoảng không vũ trụ.
Komako, không biết tự bao giờ đã xáp đến bên anh. Tay cô tìm tay anh
và Shimamura quay lại phía cô, không nói gì. Cô nhìn ngọn lửa mà ánh
sáng bập bùng khiến gương mặt cô đỏ ửng, nét linh hoạt, căng thẳng ngày
càng tăng. Shimamura ngắm cô cảm động và bối rối làm sao... Búi tóc cô
hơi xổ ra; ngấn cổ trần phập phồng theo từng hơi thở. Những ngón tay của
Shimamura bồn chồn run lên, khiến anh muốn đụng chạm vào cô, tay anh
nham nháp mồ hôi. Nhưng thật ra, tay Komako còn nóng hơn thế. Không