làm gãy cái đường nét lý tưởng... Nhưng ở trên mặt đất, thân hình đó vẫn
giữ ở cái thế nằm ngang.
Komako kêu thét lên, hai tay bưng lấy mắt. Shimamura đăm đăm nhìn
vào cái dáng nằm sóng xoài ra đó.
Chẳng biết bao giờ thì anh nhận ra người nằm đó là Yoko. Tiếng la khủng
khiếp của đám đông và tiếng kêu của Komako hầu như đồng thời cất lên,
cùng lúc, anh nhìn thấy sự co giẫy của bắp chân Yoko nằm bất tỉnh trên mặt
đất.
Tiếng kêu thét của Komako đã xuyên suốt người anh và cái bắp chân co
giãy của Yoko đã làm anh buốt dọc xương sống xuống tận đầu ngón chân.
Một nỗi lo âu khó tả làm tim anh thắt lại.
Cái chân hơi động đậy, rất nhẹ khiến gần như không nhìn thấy. Nhưng mà
sự giẫy giụa thì chưa dứt hẳn. Mắt Shimamura đang lần theo chiếc kimono
đỏ trên gương mặt nàng.
Chiếc áo kimono hơi hất lên trên đầu gối một chút, Yoko ngã đập lưng
xuống đất, nằm sóng xoài, bất tỉnh, trừ cái bắp chân hơi giẫy giụa. Nhưng
sự bất động ấy lại khiến anh không mảy may nghĩ đến hình ảnh nào của sự
chết chóc; anh coi đó như một sự hóa thân, một giai đoạn trung chuyển, một
hình thức của cuộc sống thể chất.
Trên đầu Yoko, vài chiếc đà của chiếc hành lang vừa sụp đổ vẫn còn bốc
cháy. Nơi ánh mắt tuyệt vời, ánh mắt xuyên thủng cả người ai đó bắt gặp:
những vành mi đã khép. Chiếc cằm nhọn, khiến nét cổ thêm dài. Và những
tia hắt đỏ của đám cháy chập chờn trên gương mặt xanh xao của nàng.
Một cảm xúc mới mẻ xâm chiếm tâm hồn Shimamura khi anh hồi tưởng
đến thứ ánh sáng kỳ diệu, hun hút trên tầng cao của núi non, vừa chiếu rọi
lên nét mặt đầy gợi cảm của Yoko, trong tấm gương hoàng hôn của ô cửa
sổ, lúc anh tới đây để gặp Komako.