- Ừ!
- Lại tò mò mà, luôn thế! - Cô nói và lượm gấu áo kimono đang kéo lê
trong tuyết. - Thôi anh quay lại đi kẻo thiên hạ lại xì xào...
- Đi thêm chút nữa thôi!
- Anh tính lầm rồi! Họ sẽ mắng em là lôi anh đến đám cháy.
Anh gật đầu ưng thuận, đứng sững lại nhưng cô dù vẫn dấn lên phía
trước, tay còn đặt nhẹ lên vai anh.
- Đợi em một lát vậy, ở một chỗ nào đó. - Cô đề nghị. - Em sẽ trở lại với
anh. Anh muốn đợi ở đâu?
- Tùy em.
- Xem nào. Hay là xa đây một chút.
Rồi cô lại lắc đầu ngoay ngoảy:
- Không được. Em không muốn anh ở lại chờ em. Em không chịu nổi.
Và cô lao sầm vào tay anh, khiến anh phải lùi tới một vài bước.
Bên rìa đường, đằng sau anh, ở chỗ thấp, anh phân biệt được một hàng
tỏi ở trên tuyết.
Thế là cô tuôn ra một tràng như một thác lời đổ xuống Shimamura:
- Tại sao anh lại nói với em một điều như thế? Hừ! Tại sao lại nói cái
điều đáng ghét? Người đàn bà tuyệt vời! Giờ thì anh lại sắp đi! Sao lại nói
thế?
Shimamura lại nhớ Komako trên chiếu, lấy đầu nhọn của chiếc trâm cài
đầu bằng bạc, đâm xuống sàn một cách thất vọng và giận dữ.