nỗi buồn không tên: sự cân bằng hài hòa giữa bầu trời và đường gấp khúc
tối sẫm của các đỉnh núi đã bị phá vỡ.
- Em bị lạnh đấy. Da em lạnh buốt rồi này, - Shimamura vừa nói vừa đặt
tay lên cổ người đàn bà trẻ để kéo cô lui lại. Nhưng cô bám chặt vào bệ cửa
sổ.
- Em về nhà đây, - cô bướng bỉnh nói, giọng cô hãy còn bối rối.
- Được thôi. Vậy em về đi.
- Một chút xíu nữa. Em muốn đứng yên như thế này...
- Anh xuống tắm đây, - Shimamura nói.
- Không, không, ở lại với em...
- Nếu em đóng cửa sổ lại!
- Một chút xíu nữa thôi... Em thích được cứ như thế này một lát. Đám cây
ở ngôi đền che khuất nửa làng. Các ngọn đèn ở nhà ga (cách đó chưa đầy
mười phút taxi) lấp lánh xa xa như cái lạnh làm chúng nổ lép bép.
Mái tóc người đàn bà trẻ, cửa sổ, ống tay áo kimono của cô: tất cả mọi
thứ Shimamura đặt lên tay đều lạnh buốt, nhưng chúng lạnh buốt như thể
cái lạnh từ trong chúng toát ra, một cái lạnh chưa từng bao giờ anh được
biết. Ngay cái lạnh ở chiếc chiếu dưới chân anh hình như cũng từ đó tỏa ra.
Shimamura quyết định cứ xuống tắm dưới kia.
- Chờ em với! Em sẽ đi cùng anh, - cô nói. Và cô khiêm nhường theo
anh.
Ở dưới phòng tắm, khi cô đang thu xếp lại những thứ quần áo Shimamura
để bừa bãi dưới đất đằng trước cửa, thì có người vào.