- Không phải. Anh nhìn kĩ hơn một chút xem. Nào? Có nhìn thấy em
không? Còn bây giờ? - Cô nói và mở toang cửa sổ. - thấy em rồi chứ? Thôi,
em về đây.
Shimamura cảm từ cái lạnh của buổi sáng, anh lại ngạc nhiên từ sao lạnh
đến thế, anh khẽ nhấc đầu lên khỏi gối. Bầu trời hãy còn sắc màu ban đêm,
nhưng trên các ngọn núi đằng kia đã là buổi sáng.
- Mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nông dân không bận rộn lắm vào mùa này. Cho
nên không ai ra khỏi nhà lúc sáng sớm. Có chăng chỉ có ai đó đi chơi
núi...Anh nghĩ sao?
Cô nói nhưng không chờ anh trả lời, cô đi đi lại lại trong phòng, kéo lê
đằng sau dải đai lưng mới thắt được một nửa.
Thường không có người khách nào tới quán trọ vào chuyến tàu năm giờ.
Những người phục vụ ở đây còn lâu mới dậy.
Dải đai lưng của cô giờ đây đã thắt xong, nhưng cô vẫn còn loanh quanh
trong phòng, lúc đứng lên, lúc lại quỳ xuống đất, rồi lại đứng lên, mắt luôn
liếc nhìn về phía cửa sổ. Cô có vẻ đang bị căng thẳng tột độ, hoảng hốt và
bực bội như một con thú đêm sợ buổi sáng sắp tới. Cô như bị ám ảnh, bị
xáo động bởi một bản năng thần bí và hoang dã nào đó, dưới tác động của
một bùa mê ma quái nào đó.
Ánh sáng trong phòng giờ đây đã đủ để Shimamura có thể trông thấy vẻ
thắm tươi của má cô, một màu đỏ hồng tươi tắn và rực rỡ khiến anh bị hớp
hồn.
- Má em hồng rực như một khối lửa. Chắc trời lạnh lắm.
- Không phải tại trời lạnh đâu, mà tại em lau phấn đi đây. Chỉ cần em
chui vào giường là một phút sau em ấm ngay. Ấm khắp mọi chỗ, ấm đến
tận đầu các ngón chân.