Có những chiếc khăn phơi trên sợi dây chăng cao bên lề đường.
Phía dưới, anh trông thấy toàn cảnh núi non và ở xa xa, những đỉnh núi
đầy tuyết lấp lóa dịu dàng trong ánh sáng. Những cây tỏi trong vườn vẫn
chưa bị tuyết vùi lấp hẳn.
Bọn trẻ trong làng đang chơi trượt tuyết trên cánh đồng.
Khi con đường đi vào khoảng giữa các ngôi nhà, Shimamura nghe như có
tiếng mưa lâm thâm và anh trông thấy những que băng sáng bóng viền
quanh các mái chìa, như những hình thêu tinh tế lóng lánh.
- Này, - một giọng nói cất lên đằng sau anh, - nhân thể ông quét hộ cả mái
nhà tôi được không?
Đó là một người đàn bà đi tắm về, khăn mặt buộc trên đầu, đang ngước
đôi mắt chói nắng để nói với người đàn ông quét tuyết trên một mái nhà.
Shimamura đoán đây là một người phục vụ về làng trước để chuẩn bị cho
mùa trượt tuyết. Lối vào bên cạnh là một quán cà phê 7: một ngôi nhà cũ,
mái đã trĩu xuống, với một cửa sổ sơn đã bong vì mưa nắng.
Phần lớn lợp bằng gỗ, có chẹn đá, các mái nhà trông như những dãy
giống nhau, các hòn đá song song với con đường: những hòn đá to tròn và
nhẵn, trắng xóa những tuyết ở phía bóng râm và sáng loáng ở phía có nắng,
đen như mực, chúng bóng loáng không hẳn vì ướt, mà chủ yếu vì chúng
được bào nhẵn bởi băng giá, gió mưa.
Những mái chìa kéo dài gần tới mặt đất biểu thị tâm hồn các xứ sở
phương Bắc có lẽ còn hơn cả những hòn đá trên mái.
Bọn trẻ chơi đùa ở rãnh nước, chúng đập vỡ băng ở đó ném ra đường, có
lẽ chúng thích thú vì các mảnh băng vụn tung tóe lên lấp lánh trong nắng.
Shimamura đứng ở chỗ có nắng ấm nhìn chúng chơi một lúc lâu, anh không
ngờ băng lại dày đến thế.