- Nhưng tại sao hôm qua anh lại không nói nhỉ?... Tính nết anh lạ thật
đấy.
Cái giọng thô bạo ấy ở một người đàn bà khiến Shimamura không ưng
chút nào. Cả trong hoàn cảnh, cả trong những việc anh làm đều không có
điều gì biện bạch được cho giọng điệu ấy của cô. Đó là một nét trong bản
chất sâu sắc của cô mà cô để lộ ra chăng? Tuy nhiên, anh cũng phải công
nhận rằng câu hỏi lặp lại của cô đã động chạm tới một điểm nhạy cảm trong
ánh sáng này, hình ảnh Komako trong gương, màu đỏ của má cô trên nền
tuyết trắng rõ ràng đã làm anh nghĩ tới hình ảnh người đàn bà trẻ trên tàu,
hình phản chiếu của nàng trong tấm kính cửa sổ toa tàu. Tại sao anh lại
không nói gì về chuyện ấy nhỉ?
Trong lúc đó họ vẫn bước tiếp.
- Có một người ốm ở nhà em cũng không sao, vì không ai vào phòng em
bao giờ, - vừa nói, Komako vừa đi vào lối qua một bờ tường thấp.
Ở bên phải là một khu vườn nhỏ phủ tuyết, bên trái là một dãy cây hồng
ven bức tường ngăn. Đằng trước nhà có lẽ là một vườn cảnh và trong cái ao
sen nhỏ trên bờ xếp những mảnh băng đã bị đập vỡ có những con cá to màu
đỏ tung tăng bơi lội. Ngôi nhà trông cũng cũ kĩ và nứt nẻ, như cái thân rỗng
của một cây dâu già. Tuyết đọng từng mảng trên mái nhà bị gồ lên bởi
những thanh xà cong queo khiến phần mái che như được trang trí.
Chỗ lối vào bằng đất nên lạnh cóng. Shimamura được dẫn tới chân một
cái thang trước khi mắt anh quen với bóng tối đột ngột. Một cái thang thật,
đưa lên một căn phòng áp mái thực sự.
- Đây là phòng nuôi tằm, - Komako giải thích. - Anh có ngạc nhiên
không?
- Lên cái thang này, em say rượu luôn mà chưa ngã gãy cổ lần nào là may
lắm đấy!