- Em tôi hãy còn trẻ dại. Tôi có thể hy vọng bác sẽ bảo ban nó những
điều cần thiết, được chứ?
- Cô yên tâm! Cậu ấy xoay sở rất giỏi, cô có thể tin tôi. Vả lại, tuyết dày
và bao nhiêu công việc nữa, sắp tới cứ gọi là làm không xuể. Năm ngoái,
tuyết rơi nhiều đến nỗi các đoàn tàu luôn bị những khối tuyết lở chặn lại,
mọi người ở đây phải liên tục nấu ăn cho các hành khách.
- Bác mặc có vẻ ấm lắm. Vậy mà trong lá thư vừa rồi, em tôi viết rằng nó
còn chưa dùng đến áo săngđai.
- Tôi thì phải mặc bốn lần áo mới đủ ấm. Nhưng cánh trẻ ấy à, hễ rét là
họ uống rượu... Rồi họ nằm cả ở đằng kia kìa. - Ông vừa nói vừa đưa bàn
tay cầm đèn về phía mấy cái lán, họ bị cảm lạnh mà! Bao giờ cũng vậy.
- Em tôi cũng uống rượu hả bác? - Yoko lo lắng.
- Theo tôi biết thì không.
- Mà bác đi đâu vào giờ này? - Nàng ngạc nhiên.
- À tôi phải đến gặp ông bác sĩ... Không có gì nghiêm trọng đâu. Một vết
thương nhỏ thôi.
- Bác phải cẩn thận đấy!
Người đàn ông rụt cổ trong chiếc áo choàng to xù đã đi xa dần, ông có vẻ
rét và rõ ràng đang vội về nhà.
- Cô cũng hãy giữ gìn sức khỏe. - ông ta ngoái lại nói.
Vẫn đưa mắt nhìn dọc khắp sân ga phủ đầy tuyết, Yoko nói thêm:
- Bác tưởng ga! Liệu tình cờ em tôi có đang làm gì ở quanh đây không?
Bác thử nhìn giúp tôi xem. Giọng nàng sao mà tuyệt diệu thế, nó vang cao