và rung lên lướt như một tiếng vọng trên tuyết và trong màn đêm; nó có
một vẻ quyến rũ cảm động đến nỗi làm cho trái tim người ta man mác buồn.
Người đàn bà trẻ vẫn cúi người ra cửa sổ khi đoàn tàu đã lại bắt đầu chuyển
bánh.
- Bác nhắn giúp em tôi là hôm nào được nghỉ thì về nhà.
Giọng nói rất trong trẻo của nàng hướng tới ông trưởng ga đang đi dọc
đường sắt khi toa của nàng đến ngang tầm ông đứng.
- Được rồi. - ông trưởng ga đáp.
Nàng vặn kính cửa sổ lên, áp chặt hai bàn tay vào đôi má ửng hồng vì
lạnh trước khi ngồi vào chỗ.
Trên sườn núi, ngay ở quãng này, có ba chiếc xe dọn tuyết sẵn sàng hoạt
động khi có tuyết lở. Ngoài ra còn có một hệ thống báo động bằng điện để
lập tức phát tín hiệu khi tuyết làm nghẽn đường. Lại có năm nghìn người
chờ ở đó để thông đường, đó là chưa kể một đội tình nguyện của lính công
binh và cứu hỏa gồm hai nghìn thanh niên.
"...Cái ga xép này đang bị tuyết đe dọa... Và đây là nơi làm việc của cậu
em trai cô gái có tên là Yoko..." - Shimamura nghĩ thế và anh bỗng quan
tâm đến cô gái. Tự nhiên anh nghĩ về nàng như nghĩ về một thiếu nữ.
Nhưng sở dĩ như vậy chỉ vì ở nàng có một nét gì đó mách bảo nàng đang đi
cùng với một người đàn ông và Shimamura không có cách nào biết được
người đó có thể là gì với nàng. Thoạt nhìn thì họ xử sự với nhau như vợ
chồng. Tuy nhiên, người đàn ông hình như ốm rất nặng, mà bệnh tật lại
luôn xiết chặt mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người đàn bà.
Có cô gái nào chăm sóc dịu dàng một người đàn ông lớn tuổi hơn cô nhiều,
mà lại không khiến cho những người ngoài có cảm giác cô là vợ của người
đó? Bao giờ cũng vậy. Và sự chăm sóc đó càng chu đáo, đôi ấy lại càng có
vẻ là một cặp vợ chồng...