- Vưng - vưng, - cô tiếp tục theo đuổi trò chơi, rõ ràng cô bắt chước rất
giống cô bé con là cô xưa kia, ở lứa tuổi mà cô còn chưa biết cách cầm
đúng cây đàn ba dây.
Từ đó, khi qua đêm ở phòng Shimamura, Komako không còn cố ra về từ
lúc sớm tinh mơ nữa. Một giọng trẻ con thường gọi cô: "Komako!
Komako!" nghe như hát: đó là đứa con gái của chủ nhà trọ, mới khoảng hai
tuổi. Komako vẫn cùng nó chơi đùa trong ngăn lò sưởi kotatsu rồi cho nó
cùng đi tắm vào buổi trưa.
Sáng hôm ấy, trong lúc đang chải đầu cho nó trong phòng, Komako nói:
- Mỗi lần trông thấy một geisha, nó lại gọi "Komako" bằng cái giọng lảnh
lót nghe rất buồn cười của nó. Và khi nó trông thấy bức tranh nào có hình
một người đàn bà bới tóc cao theo kiểu truyền thống, đó cũng là một
Komako. Trẻ con chúng không lầm đâu: chúng biết ai yêu quý chúng! "Đến
đây nhanh lên, Kimi, chúng mình đến nhà Komako chơi đi".
Cô đã sắp về và bước ra khỏi lò sưởi kotatsu, nhưng với dáng điệu uể oải
cô dừng lại ở hàng hiên nhìn ra ngoài.
- Mấy người Tokyo kia đúng là điên! Đã đi trượt tuyết rồi.
Căn phòng hướng nam, nên trông thấy được những bãi tuyết rộng ở sườn
núi phía Bắc.
Vẫn ở trong ngăn sưởi, Shimamura quay đầu để nhìn: những mảng tuyết
nằm áp chặt vào sườn núi, dăm sáu hình người đen đen mắc quần áo trượt
tuyết đang trượt theo đường gấp khúc từ độ cao này sang độ cao kia trên
sườn dốc thoải của những thửa ruộng bậc thang mà các bờ ngăn còn lộ rõ vì
tuyết ở đó mỏng hơn. Trông họ như mấy đồ chơi kỳ cục.
- Hôm nay chủ nhật hay sao ấy nhỉ? Chắc đó là những sinh viên, - anh
nhận xét. Anh tự hỏi không hiểu họ trượt tuyết có thích thú không...