hành tươi bóc vỏ hoặc hơn thế nữa, của một củ huệ, nhưng với một chút
ửng hồng tỏa xuống tận hõm ngực.
Một hương thơm của sự sạch sẽ thoang thoảng quanh cô.
Người thẳng ra trong một tư thế khiến cô lại càng trẻ trung hơn bao giờ
hết, giờ đây Komako vừa nhìn bản nhạc vừa chơi đàn một bài cô còn chưa
thuộc lòng hẳn. Chơi xong, bằng một cử chỉ cũng đầy ý nghĩa như sự im
lặng, cô gài miếng gẩy vào giữa các dây đàn.
Lập tức thái độ của cô lại dịu dàng dễ thương, với một chút buông lơi
khiến cô xiết bao quyến rũ.
Shimamura tìm mãi lời để nói mà tìm không ra, nhưng hình như Komako
không quan tâm lắm đến việc biết nhận xét của anh về cách thức cô chơi
đàn. Một cách thành thật, cô tỏ ra hài lòng về bản thân, không hề khiêm tốn
giả tạo.
- Nghe tiếng đàn samisen, em có thể nhận ra ngay đó là tiếng đàn của cô
geisha nào không?
- Dễ thôi anh ạ, vì ở đây chỉ có khoảng hai mươi geisha. Nhưng còn tùy
đó là bản nhạc nào. Phong cách một số bản nhạc giúp ta xác định được
người chơi đàn rõ hơn.
Để đùa vui, cô lại cầm đàn, dịch chân sang một bên rồi đặt đàn cho nó
kẹp cứng trên mặt sau bắp chân.
Hồi nhỏ, em cầm đàn như thế này này, cô giải thích và cúi xuống cây đàn
như cô còn bé xíu. "Tó-ó~óc đe-e-n huyền...!" Cô hát bằng giọng lảnh lót
và do dự như một đứa trẻ.
- Đó là bài hát đầu tiên em học đấy à?