vang bài "Săn chim" rồi tiếp đó, chúng thắp nến chơi thâu đêm trong Lâu
Đài. Chúng lại nhảy vòng tròn trên mái mà ca hát đến tận sáng mười lăm
tháng hai Dương lịch mới kết thúc lễ hội "Săn chim".
Bởi ngày hội rơi đúng vào lúc nhiều tuyết nhất, Shimamura đã hứa với
Komako trở lại đúng dịp đó để dự hội.
- Em đã xin nghỉ phép ở nhà em vào tháng hai. Em đã hăng hái trở lại
đây, tin chắc rằng anh sẽ trở lại vào ngày Mười bốn. Biết thế, em ở lại chăm
sóc cho bà!
- Ai ốm thế?
- Bà giáo dạy nhạc, ở vùng biển, bà bị viêm phổi. Bức điện đến khi em
đang ở nhà và em đã đến săn sóc bà ấy!
- Bà ấy đã bình phục chưa?
- Chưa!
- Anh thật có lỗi! Shimamura buột miệng, không rõ là lời an ủi hay ăn
năn về việc thất hứa?
Komako khẽ nghiêng đầu nghe chàng. Cô dùng chiếc khăn tay phủi bụi
trên bàn. "Ở đây côn trùng lắm quá!", cô nói. Cái phủi của cô làm rơi cả
đám côn trùng nhỏ có cánh xuống sàn nhà. Quanh đèn, vô số bướm đêm
còn đang bay loạn xạ. Trên tấm lưới kim loại ở cửa sổ, đầy chặt những con
bướm các loại như đang bơi trong ánh trăng mờ mờ.
- Trời, cái dạ dày của em. - Cô gái rên rẩm xoa tay lên bụng và ngả đầu
vào gối Shimamura. - Dạ dày em đau quá!
Những đám côn trùng mảnh mai, nhỏ xíu như đám muỗi bám lên làn da
cổ ngấn phấn của cô. Shimamura tận mắt thấy nhiều con lăn ra chết.