- Vâng! Để khai trương những trạm nước suối nóng, sở hỏa xa cho cất
những quán hàng kiểu thôn dã mà nơi phòng trà thì lợp bằng cỏ kaya ở đất
núi chúng tôi. Một người nào đó ở Tokyo đã mua lại trọn gói.
- Cỏ kaya thật sao? - Hơn một lần Shimamura ngạc nhiên, thầm thì. - Có
phải chính loại cỏ đã thếp bạc lên núi non? Tôi cứ ngỡ là hoa!
Bởi, thứ đầu tiên đập vào mắt anh khi từ xe lửa bước xuống là tấm áo
choàng trắng bằng bạc lộng lẫy, lóng lánh dưới mặt trời tít tự trên cao trong
núi, sáng ánh, tưởng chừng đó chính là từng đợt sóng của ánh thu tuôn trào
lên mặt đất. Niềm vui nhen lên từ cảnh sắc tuyệt vời, lại như có điều gì đó
làm anh thấy ngây ngất, thứ tiếng tự chào mừng đón hỏi: "Chao ơi! Mình đã
ở đây thật rồi!" Vậy mà những ống cỏ dài, khi nhìn thật gần, anh lại như
thấy khác lạ. Làm sao tin được đó chính là loại cây kỳ diệu của tấm thảm
thần kỳ đó. Chúng được xiết chặt thành bó lớn, một đầu trùm che hẳn nửa
người những người vác nó, đầu kia trĩu dài trên đám sỏi đường, quệt vào cả
những bông lau dài đanh rắn.
Chàng bước vào phòng thì trời tối xẩm. Cái vệt sáng mờ trong phòng
khách đợi, giúp chàng nhìn thấy, trên nền sơn then của chiếc giá áo, con
ngài bụng lặc lè đang đẻ những chùm trứng.
Chàng nghe thấy tiếng côn trùng xập xè ở chiếc đèn lồng, dưới mái hiên.
Khúc nhạc đều đều của hàng ngàn con không dứt lúc mặt trời lặn.
Komako đến hơi chậm.
Cô dừng một lát trên ngưỡng cửa, đăm đắm nhìn Shimamura:
- Anh còn đến đây làm gì? Tại sao anh lại đến một nơi như thế này?
- Để gặp lại em!