cùng với Komako cho quảng cáo. Cả hai đều đi sky, vận quần áo thụng
miền núi ra ngoài bộ kimono dạ hội. Cô không còn trẻ nữa, nhưng cái dáng
đầm đậm khiến cô có vẻ dễ tính và dễ mến.
Chủ quán đang nướng những chiếc bánh ngọt đầy đặn hình thoi dài trên
than hồng, quay về phía Shimamura:
- Ông dùng một chiếc. Đây là bánh cô geisha ăn mừng được mãn hạn
giao kèo, mang đến đây.
- Cô ấy bỏ nghề ư?
- Vâng.
- Cô ấy có vẻ nền nã đấy nhỉ?
- Ai cũng mến cô ấy. Hôm nay cô ta đi chào từ biệt mọi người.
Thổi phù phù lên chiếc bánh nóng, Shimamura cắn sâu vào. Vỏ cứng bên
ngoài chiếc bánh vỡ ra hơi chua, rồi để lại trong miệng chàng một mùi mốc.
Ngoài cửa sổ, những trái hồng chín cây, ánh lên trong nắng chiều - thứ
màu đỏ rực rỡ như ánh lửa của đám cháy đang chiếu lên tận khúc tre treo
chiếc móc sắt treo nồi ở phía trên lò than.
- Chà! Những bó gì dài thế kia?
Shimamura thốt lên. Anh trông thấy trên con đường nhỏ, dốc, những bà
già đang đi xuống, mang trên lưng những bó dài lớn bằng hai thân người,
bóng nó đè trùm nặng trĩu, tưởng mọp xuống đất.
- Cỏ lau xứ này đấy, - chủ quán nói, - cỏ kaya.
- Cỏ kaya thật à?