- Anh đâu thật lòng như thế. Đám người Tokyo rất hay nói dối, vì thế em
không sao chịu nổi họ.
Khi yên chỗ, giọng dịu lại, cô tiếp:
- Em sẽ chẳng tiễn ai ra ga nữa đâu! Em làm sao nói gì được khi thấy anh
ra đi!
- Lần này, anh đi, sẽ không báo trước cho em đâu!
- Không phải thế. Em muốn nói là em chẳng muốn đi cùng anh ra ga.
- Còn anh ta, bây giờ ra sao?
- Dĩ nhiên, anh ta chết rồi!
- Đúng cái lúc em ở lại với anh ấy à?
- Chuyện đó chẳng đáng bận tâm. Em nào ngờ cuộc ra đi đã khiến em
điên đảo đến thế.
Shimamura lặng lẽ gật đầu.
- Mười bốn tháng hai, anh ở đâu? Em chờ mong anh mãi. Nhưng phút
này thì em biết phải tin lời hứa của anh ra sao rồi!
Mười bốn tháng hai là ngày "Săn chim", một ngày hội của trẻ thơ để biểu
đạt tâm hồn của xứ tuyết này. Tất cả bọn nhóc ở làng, mười ngày trước lễ
hội, nhét tuyết đầy vào những chiếc dép rơm, nén cho đến khi chặt cứng, để
xắt ra thành những tảng dài chừng vài gang tay, xây một lâu đài tuyết, cao
tới mười bộ, mỗi cạnh dài mười tám bộ. Bà con ở thung lũng này ăn Tết
Nguyên đán vào những ngày đầu tháng hai Dương lịch. Cửa ngoài của mỗi
nhà, dịp ấy vẫn còn trang hoàng đám dây dợ tết bằng rơm, để đến ngày
Mười bốn, đám trẻ thu lấy, chất lên đốt thành lửa ăn mừng trước Lâu Đài
Tuyết. Đung đưa và hò la, nhảy vòng tròn trên mái, trước ánh lửa hồng, hát