— Còn nhớ tôi đã nói với ông không? Anh ta đang muốn chứng tỏ mình
đã ở đây hàng chục năm rồi.
Belling cũng nháy mắt lại:
— Nếu anh ta không phải thứ thiệt thì càng muốn chứng tỏ càng dễ lộ tẩy.
Vừa lúc Tolman quay lại, đặt lên bàn một chai rượu phủ đầy bụi bặm và
màng nhện. Rồi anh ta dùng khăn lau sạch chai, lấy ly, đồ khui, mở nắp, ung
dung rót rượu ra mời khách.
Tiến sĩ Belling nâng ly và, trước khi nhấp thử, đưa ly rượu về phía ánh
sáng, lắc nhẹ, lặng lẽ ngắm rượu màu vàng nhạt sóng sánh. Xong ông đưa ly
lên mũi ngửi, hơi nghiêng ly để rượu tràn chút xíu trên lòng bàn tay, xoa xoa
hai tay, lại đưa lên mũi ngửi mùi rượu thơm nồng, rồi mới dùng đầu lưỡi
nhấp một ngụm nhỏ, để hơi nóng của rượu chạy dần theo cuống họng. Đúng
là một loại rượu vang tuyệt hảo.
Tolman hỏi:
— Rượu có ngon không, tiến sĩ Belling?
Belling uống thêm một ngụm nữa, lim dim mắt để thưởng thức trước khi
trả lời:
— Ngon tuyệt. Quá ngon khiến câu chuyện của anh trở thành chuyện
dỏm. Ông cảnh sát trưởng, hãy bắt anh chàng này ngay!
— Nhưng, tại sao…
— Rusty Hull, anh sẽ được dẫn giải về New York, và bị xét xử về tội đã
giết chết Henry Tolman.
— Đừng nói bậy. Tôi chính là Henry Tolman!
Tiến sĩ Belling khẳng định:
— Tên anh là Rusty Hull. Rượu này mới cất được ba-bốn năm nay, vô
chai và dán nhãn lại. Nếu quả anh là Henry Tolman, không việc gì anh phải
giả bộ rượu này đã lưu kho từ hàng chục năm. Có thể anh không biết thứ
vang trắng cất từ nho Sylvaner đạt độ ngon nhất chỉ trong vòng ba năm, và
sau đó chất lượng giảm dần; ngược lại với vang cất từ các loại nho khác