HỒ SƠ FANSHAWE
Từ sau khi Herbert qua đời, cách nay đã 12 năm, tôi trở thành người lớn
tuổi nhất và lâu năm nhất lo về bảo quản các hồ sơ thừa kế của công ty luật .
Nếu không bảo quản cẩn thận, chúng tôi có thể mất hết khách hàng.
Sáng hôm ấy, Bob, một luật sư trẻ rất năng nổ mới vô làm việc trong công
ty, bước vào phòng tôi, tay cầm xấp hồ sơ, lên tiếng:
— Tôi vừa coi lại toàn bộ hồ sơ của goá phụ Oliphant.
Tôi hơi giật mình:
— Bà ấy qua đời đã 13 năm rồi kia mà!
— Thưa ông, thật ra tôi không mấy chú ý đến bà ấy – Bob đặt xấp hồ sơ
đã sờn cả bốn góc, bìa bạc màu vì để quá lâu trong tủ ở tầng hầm lên bàn –
Tôi… tôi muốn nói đến tài sản của ông Charlie Fanshawe… Chắc ông còn
nhớ, ông ta bị tai nạn tại Bắc Phi, nhưng một phần tài sản của ông ấy chỉ
mới được giải quyết hồi năm ngoái, và tôi muốn coi qua xem ông ấy được
thừa kế những gì từ người bác.
Tôi nhắc:
— Từ ông chú.
— Vâng, từ ông chú già Robert Fanshawe. Chiều qua, tôi đã mang về nhà
tôi một bản sao di chúc của ông ta. Và tôi nhận thấy bản di chúc này rõ ràng
là một lá thư mời người ta đến giết ông!
Tôi mời Bob ngồi xuống, kêu nước uống, từ tốn:
— Tôi biết Robert Fanshawe là một con người hết sức kỳ dị. Vợ ông ta
cũng vậy. Họ là những người vận động ăn chay trường một cách cuồng tín,
chỉ sống nhờ cà-rốt và nước lạnh.
— Vâng. Nhưng tôi tin rằng ông chồng có ý kiến khác hẳn.
— Và ông ta đã chơi khăm bà vợ với bản di chúc ấy, phải không nào?