— Phải, đó là tập hồ sơ này, thưa ông. Tôi tin chắc chính ông ấy đã soạn
thảo. Coi nè, tôi đã sao chụp lại đoạn quan trọng nhất: Những người muốn
hưởng thừa kế phải tích tụ cả vốn lẫn lãi trong 21 năm. Hết thời hạn này,
toàn bộ tài sản và tiền bạc sẽ được cấp cho Hội ăn chay (mà vợ ông ta là một
thành viên) – với điều kiện khi ấy vợ ông còn sống và vẫn chịu khó ăn cà-
rốt, uống nước lạnh. Trong trường hợp, hoặc bà vợ, hoặc Hội ăn chay không
còn tồn tại sau 21 năm, tất cả của cải sẽ thuộc về cháu của ông ta, Charlie
Fanshawe.
— Tôi nhớ ông ta đã giải thích cho tôi nghe khoản này. Anh không thể
nhận xét đúng nếu không hiểu con người của Robert Fanshawe. Ông ta là
mẫu người cổ lỗ sĩ từ thời Nữ hoàng Victoria. Ông ta bảo tôi: “Cứ để bà ấy
kiếm tiền nuôi cái hội quỉ quái của bả! Nhưng nếu sau 21 năm mà cả bả lẫn
hội còn sống sót thì họ có lý và đáng hưởng đồng tiền bát gạo. Bằng không,
tài sản sẽ là của Charlie. Cháu nó tuy mới hai tuổi, nhưng tôi đã thấy trước
nó sẽ xơi thịt bò bít-tết và nốc bia như điên!”
Bob có vẻ hơi bất ngờ trước lời giải thích của tôi:
— Thưa ông, có điều dường như người làm di chúc đã đặt giả thiết bà
Fanshawe qua đời trước thời hạn 21 năm. Lúc chồng chết bà đã 65 tuổi. Bởi
vậy người ta coi cậu bé Charlie là người thừa kế đương nhiên, và đã chi
phần lớn tiền bạc để nuôi cậu bé ăn học; thậm chí thỉnh thoảng còn ứng
trước nhiều khoản tiền lớn cho nhu cầu cá nhân của cậu.
— Charlie là một thanh niên hết sức quyến rũ. Ông chú của cậu đã đánh
giá đúng về cháu mình. Nếu tôi nhớ không lầm thì Herbert – đồng sự của tôi
– và mẹ Charlie là những người được giao trách nhiệm thực hiện di chúc.
— Đúng vậy. Mẹ Charlie chết sau đó 5 năm, và chỉ còn một mình ông
Herbert. Mười bốn năm nữa trôi qua, hẳn ông Herbert nắm rõ tình hình: Chỉ
cần bà già Fanshawe sống thêm hai năm nữa thôi, là Hội ăn chay hoặc luật
sư của Hội sẽ đòi tiền. Không những chỉ tiền vốn – đã ứng trước cho Charlie
– mà còn cộng thêm tiền lời. Tôi đã thử tính sơ bộ: con số lên tới ước chừng
500.000 bảng Anh, tức gần một triệu đô-la Mỹ.