— Ông A. Smith mới là kẻ đáng chú ý. Ông có biết họ đến thăm bà
Fanshawe vào buổi xế, ở lại khoảng nửa giờ, và chiều hôm ấy, người giúp
việc phát hiện bà ấy chết hay không?
— Truỵ tim mạch.
— Phải… Tuy nhiên ở tuổi 86 thật khó phân biệt giữa cái chết do truỵ tim
mạch với chẹn một cái gối vào mặt chẳng hạn.
— Anh bạn trẻ hãy giữ mồm giữ miệng. Sao anh biết họ đến thăm bà
Fanshawe vào buổi xế? Tôi chưa hề đọc tài liệu nào viết về vụ này.
- Tôi tìm thấy câu này trong sổ chi tiêu của ông Herbert. Vào đúng ngày
hôm ấy, ông ta ghi: “Cước phí di chuyển đến Dorking và trở về – tôi và
đồng sự.”
— Vậy sao? Nhưng đó đâu phải chứng cứ cụ thể đủ để kết luận?
— Ngoài ra, khi tìm trong số giấy tờ cá nhân của ông Herbert, tôi còn tìm
thấy vật này – Bob đưa cho tôi một phong bì dán kín, trên có hàng chữ đánh
máy: “Chỉ được mở ra sau khi tôi và ông A. Smith đều đã chết”, nói tiếp –
Thưa ông, tôi nghĩ rất có thể đây là lời thú tội của ông Herbert…
— Xin lỗi. Tôi thấy anh bạn trẻ đi hơi quá xa, có lẽ do đọc nhiều chuyện
vụ án. Chúng ta không được quyền mở bì thư này trước khi có chứng cứ xác
thực về việc ông Smith đã qua đời – con người bí mật theo cách anh nói. Từ
khi tôi về làm việc ở đây, đúng là tôi chưa bao giờ gặp ông ta, dù đôi khi có
nghe nhắc đến ông Smith.
— Thưa ông, như vậy…
Trước vẻ mặt lúng túng của Bob, tôi đưa lại bì thư cho anh ta:
— Đừng nên tốn nhiều thời gian với tập hồ sơ Fanshawe một cách vô ích.
Hãy để lại bì thư này vào lại đúng chỗ của nó trước kia, trong số giấy tờ cá
nhân của ông Herbert.
Bob cầm bì thư, cúi chào tôi, bước ra khỏi phòng, cẩn thận khép cánh cửa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, tôi không tiết lộ cho anh ta biết rằng trong
bì thư chỉ là một tờ giấy trắng, vì đã từ lâu, ngay sau khi Herbert chết, tôi lập
tức đánh tráo tờ giấy trắng thay cho lời thú tội của Herbert.