ĐI MEXICO
— Chào em. Ở lại mạnh giỏi! – Harry vừa nói vừa đóng mạnh cửa phía
sau lưng.
Giọng Marge bực bội:
— Anh có biết mấy giờ rồi không? Gần nửa đêm đó!
Harry nhìn cô một lát. Cô ta hẳn đã rất đẹp, nhưng… cách nay đã sáu
năm. Phải, mới đó đã sáu năm. Gã đặt chiếc va-li nhỏ chứa đầy thuốc tây
mẫu lên mặt bàn:
— Đừng cứ càu nhàu mãi như thế. Tôi chán tai lắm rồi. Mọi chuyện giữa
hai chúng ta từ nay coi như chấm dứt.
— Và vì vậy anh muốn bỏ tôi để cuốn xéo chớ gì? – Marge quay người
lại nhìn Harry – Vậy thì anh cút đi đâu thì đi đi!
— Đủ rồi, đủ rồi, Marge. Em lại nổi nóng… Chỉ biết nổi nóng và chẳng
có gì khác.
— Chỉ vậy mới xứng với anh. Còn tôi, nếu tôi không chợp mắt được,
chắc tôi điên mất! Và tất cả lỗi do nơi anh!
Giọng cô the thé, mắt cô sưng húp. Harry chụp lấy chiếc mũ, đội bừa lên
đầu, mặc vành mũ che khuất vầng trán:
— Tôi không muốn cãi lộn với cô nữa. Tôi đi Mexico đây!
— Mexico! – Marge bật cười lớn – Và anh định làm cái quái gì ở
Mexico?
— Bán mẫu thuốc tây, dĩ nhiên. Mặt hàng này bên ấy bán chạy lắm, cô
không biết à?
— Và anh tưởng tôi tin anh nói nghiêm túc sao?
Harry rút trong túi ra chiếc vé xe lửa: