— Nhiều vậy sao? Thực ra, có lẽ Herbert hẳn đã nhận ra tình thế khó xử
này, vì vậy hình như ông đã chỉ định thêm một người thực hiện di chúc nữa,
để giúp đỡ ổng.
— Đúng vậy, thưa ông. Một người tên A. Smith, và theo tôi, đây là một
gã chẳng ra trò trống gì.
— Một gã không ra gì sao?
— Có thể từ đó hơi nặng, nhưng tôi thấy ông ta rất có ảnh hưởng đối với
Herbert. Ông Smith là một nhân vật bí mật, hồ sơ không thể hiện rõ ràng có
người nào đã hân hạnh được gặp mặt ông ta. Tài liệu đến tay Smith phải qua
thùng thư chờ ở bưu điện, và sau khi Smith ký tên, trả lại cũng theo con
đường ấy.
— Hầu hết chúc thư của cư dân vùng quê đều trả lời rất chậm.
— Vâng. Và theo tôi, ông Smith là một tay cáo già, hiểu rất rõ sự việc.
Hồi ấy, cứ ba tháng một lần, đều có báo cáo về tình hình sức khoẻ của bà
Fanshawe. Những báo cáo này hoàn toàn không có lợi cho kẻ thực hiện di
chúc: Ngoài bệnh hen suyễn nhẹ, bà già luôn khoẻ như vâm!
Tôi kêu lên:
— Chỉ uống nước lạnh và ăn cà-rốt! Rốt cuộc thực đơn này phát huy tác
dụng tốt! Tuy nhiên, tôi nhớ ra rằng bà già chết đúng 15 ngày trước khi hết
thời hạn 21 năm mà. Vì vậy tiền mới chuyển sang Charlie.
— Vâng, thưa ông.
— Nếu tôi không lầm, tiếp đó Charlie cũng qua đời, trong một tai nạn xe
cộ. Vậy thì chuyển trước cho anh ta một phần tài sản thừa kế cũng xứng
đáng thôi.
Bob tỏ ra lúng túng:
— Thưa ông, ý tôi không nói Charlie… Không, tôi muốn nói đến những
người thực hiện di chúc kìa.
— Herbert đã chết rồi.