Harry xuống nước:
— Nghe anh đây, Marge. Rất nghiêm túc, đúng vậy. Em cần phải tin nơi
anh. Anh bỏ hết mọi chuyện. Cái một. Anh cần bỏ qua tất cả, để bắt đầu lại
từ con số không.
— Chính vì vậy mà anh tìm cách cãi lộn với tôi?
— Phải, cần phải làm vậy, giờ em đã hiểu. Cần phải làm bộ cho em tin
rằng mọi chuyện giữa hai chúng ta giờ đây coi như chấm dứt. Em có biết
không, anh thà chết còn hơn để em khám phá những gì anh đã làm – Harry
bước tới sát bên Marge, ôm vai cô – và giờ thì anh hài lòng vì rốt cuộc em
đã hiểu cho anh. Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng. Không còn gì bí mật giữa
đôi ta nữa. Con đường trước mặt chúng ta thênh thang mở rộng.
Marge nhìn Harry, mắt lấp lánh:
— Con đường của chúng ta?
— Phải. Bây giờ, chúng ta có thể cùng ra đi với nhau, nếu em thích.
Harry siết nhẹ người cô gái, và trong một cử chỉ âu yếm, nghiêng đầu hôn
nhẹ lên mái tóc cô.
— Ồ, Harry, anh nói thật chớ?
— Chớ em tưởng anh nói giỡn chơi sao? Nghe đây em. Chúng ta sẽ bắt
đầu trở lại tất cả. Chúng ta có thể sống yên bình và hưởng hạnh phúc như
bao nhiêu người khác, chẳng có gì phải giấu giếm. Và Mexico là một xứ sở
tuyệt vời.
Marge hít hơi thật sâu nhìn Harry mỉm cười. Ánh mắt cô dịu xuống, bất
giác ứa lệ. Harry dùng ngón tay lau nước mắt cho cô, hôn cô thật nhẹ:
— Như vầy, như vầy, em nghe đây. Đã khuya lắm rồi. Anh sẽ đổi vé ngay
và chúng ta cần chuẩn bị hành lý. Nói gì thì nói, cẩn thận vẫn hơn và chúng
ta chuồn càng sớm càng tốt. Tốt nhất em cần chợp mắt một lát trong khi anh
mua vé.
— Anh dư biết em không thể ngủ được.