Tôi ngẩng đầu. Đúng vậy. Một thanh niên vừa xuất hiện, ngay sau lưng
cô. Cô nói:
— Peter, anh còn nhớ Jim không?
Tôi hơi giật mình. Hơi lạ, bởi mặc dù tên tôi là Charles, hồi học trung học
bạn bè hay gọi tôi là Jim. Chàng thanh niên chìa bàn tay, giọng nồng nhiệt:
— Nhớ chớ! Nhớ chớ! Hồi này anh khoẻ không, Jim?
Tôi siết tay Peter. Đó là một chàng trai cao lớn, giống như một cầu thủ
bóng đá trong bộ đồ vét xám, tóc bàn chải. Tôi đáp kiểu vô thưởng vô phạt:
— Chào! Cám ơn, vẫn vậy.
Peter quay qua cô gái:
— Tôi rất tiếc, nhưng đã đến giờ phải đi thôi, Alice – và làm như giải
thích với tôi – Chúng tôi phải quay về Gosling sắp xếp hành lý.
Tối nay chúng tôi đi Marseille.
Ngay lúc ấy, tôi đã nghĩ : “Việc gì phải nói ‘Gosling’, chỉ cần nói khách
sạn là đủ rồi,” và tôi đứng dậy đánh bài chuồn:
— Rất vui khi gặp lại cả hai bạn…
Nhưng không, họ vẫn ở bên tôi. Peter thân mật choàng vai tôi và cả ba
bước ra tiền sảnh. Alice hỏi:
— Hồi này anh làm gì?
Lúc này tôi chỉ muốn rời họ trước khi họ biết đã nhận lầm bạn cũ để họ
khỏi ngượng, nên đáp cho qua chuyện:
— Thì làm bậy bạ qua ngày.
Vừa nói tôi vừa móc túi lấy ra thẻ gởi áo mưa. Nhưng Peter đã nhanh
nhẹn cầm lấy thẻ:
— Để tôi lấy áo cho anh luôn thể!
Trước khi tôi kịp phản ứng, Peter đã đỡ lấy tấm thẻ, và chỉ còn mình tôi
với Alice đứng đó. Tôi đưa mắt nhìn theo Peter đưa thẻ cho cô gái coi đồ.
Alice bảo: