Nhưng tôi không cười đáp trả, cũng không thèm chờ Alice, nói huỵch
toẹt:
— Tôi không biết các người câu kết với nhau để âm mưu cái gì, và tôi
đếch cần biết. Nhưng tôi muốn nói các người đã nhầm. Tôi không phải bạn
cũ, và chưa hề gặp mặt các người. Tôi trả lại cái này!
Và tôi quăng bì thư lên giường.
Peter trố mắt, nụ cười tắt ngấm, đôi tay thõng xuống. Anh ta cao to hơn
tôi nhiều. Tôi quay ngoắt người, nhanh chân bước ra khỏi phòng, và phải cố
trấn tĩnh để không chạy đến thang máy.
Nhưng tôi hài lòng về mình. Tôi tự nhủ mình đã thông minh xử lý vụ việc
và tôi đã thoát khỏi một scandal có vẻ hết sức rắc rối. Tôi tự thưởng mình
bằng bữa tối ngon miệng trong một nhà hàng hạng sang. Mãi đến khi về nhà,
cảm thấy thèm thuốc lá mà bao thuốc trên bàn đã rỗng, tôi mới nhớ mình
còn nửa gói để trong túi áo mưa. Và tôi tá hoả…
Trong túi áo mưa không có thuốc lá. Tôi coi kỹ áo: đó không phải áo của
tôi! Chắc chắn Peter đã lấy lộn của ai đó. Tôi vôi gọi điện đến khách sạn
Gosling. Cả hai đã đi khỏi đó cách nay một giờ, không để lại tin nhắn gì.
Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ ngoài việc chờ cảnh sát: Người
chủ chiếc áo mưa này ắt hẳn đã lấy nhầm áo của tôi, và khổ thay, trên áo
mưa của tôi có ghi tên họ, địa chỉ của tôi, rất đầy đủ.
Phóng tác