đầu Dooley không hiểu, nhưng nhìn theo hướng ngón tay trỏ của cha tôi,
ông nhận ra con chó. Nhiều tiếng cười cất lên, nhưng ông vẫn chưa hiểu
nguyên nhân, nên ông đáp: “Đâu phải người phụ việc, Henry, đó là con chó
của anh.”
Cha tôi khoái chí đấm mạnh lên mặt bàn làm các ly rượu rớt xuống nền.
Dennis tưởng đâu có ai vừa nổ súng. Nhưng rồi ông hiểu ra người ta đang
chế nhạo ông.
Cha tôi và mọi người trong quầy rượu càng cười lớn. Ông nhại giọng
Dooley: “Đâu phải, đâu phải, anh bạn Đầu Chó!”.
Lúc này ai nấy đều phá lên cười. Ờ nhỉ, mái tóc của Dennis Dooley cũng
có màu hơi giống lông con chó săn. Và con chó bỗng cất tiếng sủa ầm ĩ làm
như thể nó cũng cười hùa theo mọi người.
Cha tôi coi vụ này là một trong những trò hay nhất của ông trong suốt
nhiều năm sinh sống tại Island Notch. Sau đó hàng chục năm, mỗi khi nhắc
lại tên “Dooley Đầu Chó” cha tôi vẫn tỏ ra khoái chí.
Nhưng rồi cách nay bốn ngày, khi cha tôi đến uống rượu tại quán Nappy,
chính Dooley Đầu Chó là người đầu tiên phát hiện ông bị té khỏi chiếc ghế
đẩu cao chân và nằm chết ngắc.
* * *
Dennis Dooley đến ngồi chung bàn với chúng tôi. Chúng tôi gồm mẹ tôi,
tôi và em gái tôi. Ông kể cho tôi nghe những giây phút cuối của cha tôi. Mẹ
tôi, dù đã nghe nhiều lần vẫn làm bộ chăm chú, thỉnh thoảng lại cầm chiếc
khăn tay lên chậm nơi khoé mắt.
— … sau khi hái nấm về, ông nói ông rất đói, nên tôi dọn cho ông chiếc
bánh xăng-uých kẹp thịt và ly rượu Moosehead. Xong tôi ra phía sau quầy
rửa ly chén. Lúc ấy quán đang mở nhạc lớn nên tôi không để ý thấy tiếng
động có người té ngã khỏi ghế. Mãi đến khi rửa xong đồ, tôi trở lại quầy
định hỏi ông có cần thêm gì nữa không, mới hay ông đã nằm trên sàn nhà.