Đúng lúc ấy Slim bước vào, giúp tôi vực ông đứng dậy, nhưng ông đã tắt thở
tự hồi nào, nên Slim chạy đi kêu bà…
Dennis tạm ngưng, nhìn mẹ tôi. Thấy bà vẫn im lặng, ông nhìn qua tôi,
tiếp:
— Rồi mẹ anh tới, chỉ ít phút sau. Bà đặt tai lên ngực ông, nói: “Ổng chết
rồi… ”
Dennis gỡ mắt kiếng, hỉ mũi, vỗ vỗ lên vai mẹ tôi trước khi bước ra
ngoài.
* * *
Tôi rời làng Island Notch khi 17 tuổi với cánh tay gẫy, do bị cha tôi đánh.
Làng chẳng thay đổi bao nhiêu suốt mười mấy năm qua. Không rạp hát,
không thư viện. Nhà thờ có một trường học ngay trong khuôn viên, đó là nơi
tôi và em gái tôi theo học; thầy giáo là các vị tu sĩ.
Cha tôi đánh tôi gẫy tay khi tôi bênh em gái tôi. Ông tát nó tới tấp đến nỗi
tôi sợ nó bị vỡ mặt, nên đã nhảy vào kéo áo ông, chẳng may làm ông té. Thế
là ông nổi khùng lên, đứng phắt dậy, vớ cây gậy đập tôi gẫy tay, và còn có
thể khiến tôi bị nhiều vết thương trầm trọng hơn nếu tôi không kịp vắt giò
lên cổ bỏ chạy, cả em gái tôi cũng vậy. Tôi chạy đến bệnh viện tại thị trấn
gần đó, và đâm đơn kiện cha tôi ra toà. Thẩm phán nhận đơn ngay, sau đó
sắp xếp để tôi sống với ông cảnh sát sát trưởng và gia đình ông ta. Cha tôi
mướn luật sư, nhưng luật sư chẳng làm được gì đáng kể.
Cha tôi nói với quan toà ông không muốn ngó ngàng gì đến tôi và cả em
gái tôi nữa. Mẹ tôi phát biểu “Ông nhà tôi luôn nói thật.” Nhưng bà tránh
nhìn ngay mắt thẩm phán.
Đến lượt hai anh em tôi nói. Chúng tôi kể cha tôi đã nhiều lần đánh chúng
tôi. Tôi đoan chắc đây là lần cuối cùng ông đánh tôi vì chúng tôi muốn được
pháp luật che chở. Quan toà ra phán quyết chúng tôi được pháp luật bảo vệ,