cái tên “Đầu Chó” hay không? Và trong suốt bao nhiêu năm, cả làng cười
nhạo anh về cái tên ấy?
Tôi lắc đầu:
— Tôi nói thẳng là không thích.
— Tất nhiên không thích. Nhưng như tôi vừa nói, kẹt nỗi ở đây tôi cứ
phải chạm mặt cha anh hàng ngày – Ông ta buông ly rượu, đấm mạnh tay
lên mặt quầy – cho đến lúc tôi không thể nào chịu nổi nữa.
Tôi chăm chú nhìn Dooley một lát, và suy nghĩ của một luật sư chợt đến
với tôi. Tôi nhớ lại lời kể của ông Dooley về cái chết của cha tôi… Và tôi
buột miệng hỏi:
— Có thật ông rửa chén xong, bước lên quầy đã thấy cha tôi nằm chết?
Ông nhìn tôi như thăm dò một lát trước khi đáp:
— Nói thật, ổng còn thở. Nhưng lúc ấy trên vai tôi cũng đang vắt chiếc
khăn lau như vầy. Nhớ lại mối thù, tôi đã dùng khăn siết cổ ổng cho tới khi
nghe tiếng chân Slim…
Phóng tác