công viên gần đấy để hờn dỗi một mình.
Bỗng cô nhận thấy một chiếc ví tay gần chỗ cô ngồi, chiếc ví rất đẹp với
dây cột dài có thể khoác trên vai. Arlette cầm ví, mở ra xem thử. Cô vốn tò
mò, thích xem bất cứ thứ gì mới lạ, nhất là nó lại đẹp. Trong chốc lát, cô
quên bẵng chiếc áo. Một xấp giấy bạc hiện ra ngay trong ngăn ví: đúng năm
tờ 100 franc!
Arlette vốn là một người lương thiện. Nếu số tiền ít hơn, thậm chí nhiều
hơn, như 1.000, 2.000 franc chẳng hạn, cô lập tức đưa đến nộp cho cảnh sát.
Nhưng 500 franc, số tiền vừa đúng với chiếc áo cô đang mơ ước. Làm sao
tin được lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế? Chẳng phải định mệnh đã
đưa chiếc ví này đến với cô sao?
Arlette liếc nhanh chung quanh xem có ai để ý đến cô hay không.
Không. Cô đứng dậy, bước nhanh qua đường, tiến lại cửa tiệm.
— Thưa cô cần gì? – tiếng cô bán hàng mới ngọt ngào làm sao.
— Tôi thấy chiếc áo đầm màu xanh trong tủ...
— Ồ, chiếc áo rất đẹp, hợp với cô. Hình như áo may để cô mặc.
Arlette thử áo. Đúng là áo may cho cô, vừa vặn, không cần sửa chỗ nào.
Khách hàng đi ngang, nhìn cô trong chiếc áo mới với vẻ chiêm ngưỡng
khiến khuôn mặt trẻ con của cô rạng rỡ. Trở về nhà, cô ngắm mãi mình
trong kiếng, thử làm điệu bộ theo người mẫu khi trình diễn thời trang. Rồi
cô thở dài. Bạn bè cô không phải không có lý. Cô không suy nghĩ đến nơi
đến chốn. Cô sẽ làm gì với chiếc áo này? Cô sẽ không bao giờ dám mặc nó.
Cô tưởng tượng Jean Jacques sẽ ngạc nhiên và thích thú ra sao khi thấy cô
trong chiếc áo mới. Nhưng rồi, đương nhiên anh sẽ hỏi “Tiền đâu mà em
mua áo vậy?”. Cô biết trả lời sao? Bỗng Arlette hiểu ra rằng không có định
mệnh nào đưa chiếc ví đến cho cô cả, mà cô đã ăn cắp!
Arlette hoảng hốt dấu cả chiếc ví lẫn chiếc áo dưới đống quần áo.
Tối hôm ấy, khi Jean Jacques về nhà, cô thiếu chút nữa thú thật với anh,
nhưng cô không sao thốt nên lời. Phen này, cô ý thức rằng mình đã làm một
việc ngốc nghếch, tình hình hết sức nan giải.