* * *
Sáu ngày trôi qua. Arlette vẫn yên lặng. Và cô càng không chịu đựng nổi.
Cô không thể không nghĩ mãi đến chiếc ví và chiếc áo. Cô trở nên đãng trí,
dễ giận, ít ngủ. Jean Jacques tưởng cô bị bệnh hoặc giận anh. Anh cố dịu
dàng, chăm sóc đến cô nhiều hơn:
— Em yêu sao vậy? Để anh đưa em đến bác sĩ.
— Không, đừng...
— Em dấu anh điều gì! Đừng nói không vì chúng ta chung sống đã lâu.
Đến đây Arlette bật khóc. Cô không thể nói dối lâu hơn nữa. Tay chân run
lẩy bẩy, cô đến tủ, lôi chiếc áo đầm ra. Jean Jacques ngớ người:
— Gì thế này?
— Chiếc áo đầm mà em đã nói với anh.
— Ai tặng em? Em có nhân tình?
— Không, em mua.
— Tiền đâu em mua? Em đã... rút hết tiền ở ngân hàng?
— Không, không bằng tiền của chúng ta. Em tìm thấy 500 franc trong
một chiếc ví.
Và, với vẻ thảm hại, cô lấy chiếc ví dưới đống quần áo ra. Dễ sợ nhất là
Jean Jacques không la lớn. Anh nghiến răng, giọng khô khốc:
— Anh đã lầm về tư cách của em.
Lời nói của anh như một phán quyết của toà án khiến Arlette xanh mặt.
Cô nghĩ anh sẽ đòi ly dị cô, nhưng không, cơn giận của anh bùng nổ khiến
cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn:
— Cô là một con ngốc! Không có từ nào để chỉ cô cho đúng! Cô không
nghĩ chủ chiếc ví đi thưa kiện sao? Rồi cô có biết cô phải làm gì bây giờ
không? Mở ví ngay, hẳn trong đó có giấy tờ và địa chỉ.
Vừa run lẩy bẩy vừa lục ví, Arlette rút ra tấm giấy chứng minh nhân dân.
Địa chỉ ở ngay trung tâm thủ đô.