— Của một nhân vật quan trọng. Loại người này không dễ tha thứ cho cô
đâu, tin tôi đi! Cô sẽ vô tù, còn tôi mất việc làm vì dính líu đến scandal này...
Nhưng rồi Jean Jacques dịu giọng:
— Được rồi. Sáng mai, cô sẽ phải trả lại chiếc ví. Trước hết, chúng ta ghé
văn phòng của tôi. Tôi sẽ giải thích cho sếp và nhờ ổng ứng tiền lương...
Sáng hôm sau, sau một đêm thức trắng tệ nhất trong đời, Arlette ngồi
trong xe hơi kế bên chồng. Trên đùi cô là chiếc ví với 500 franc mà Jean
Jacques vừa mượn cơ quan. Anh dừng xe trước một biệt thự sang trọng:
— Vào đi. Anh sẽ chờ em. Nếu em quay ra vào phút chót, chính anh sẽ
bước vào thay em!
Arlette leo lên bậc thềm có trải thảm đỏ. Cô không hiểu sao mình không
té. Cô bấm chuông. Một người hầu ra mở cửa. Cô ấp úng:
— Tôi... chiếc ví, chính tôi... Cuối cùng, tôi mang nó đến trả...
Người hầu, bất chợt lùi lại:
— A, thì ra cô... Mời cô vô phòng khách...
Ngồi trong căn phòng khách sang trọng bài trí theo kiểu Louis XVI,
Arlette tiếp tục sống trong cơn ác mộng. Vậy đó, người ta sẽ gọi cảnh sát.
Jean Jacques sẽ thấy cô bước giữa hai nhân viên công lực. Cô muốn ra khỏi
đây ngay, muốn biến thành một người khác. Nhưng không kịp, cửa đã mở.
Một phụ nữ rất lịch thiệp, vẻ quí phái bước vào. Arlette tuôn ra một hơi câu
chồng cô đã bắt cô học thuộc lòng:
— Thưa bà, tôi gửi lại bà chiếc túi xách. Đáng lẽ tôi phải gửi sớm hơn.
Xin tha lỗi...
Nhưng, trước sự ngạc nhiên của cô, thiếu phụ phá lên cười:
— Tha lỗi cho cô? Với những gì cô đã giúp tôi? Tôi phải ôm hôn cảm ơn
cô mới đúng chớ!
Và bà ta ôm hôn cô thật. Arlette chẳng hiểu gì cả khi người thiếu phụ hỏi
tiếp:
— Cô không thấy gì trong ví sao?