MỘT CHUYẾN NGHỈ ĐÔNG
Người phụ nữ tới đảo Madeira vào đêm hôm trước. Chị đón tắcxi đến
thẳng khách sạn, thuê phòng, và nằm vật lên giường. Mặc dù khách sạn giá
đắt, nhưng chủ yếu là chị đã tới đây, và nhờ Trời, chị còn đủ tiền để thuê
phòng.
Sau bữa điểm tâm tại phòng ăn rộng mênh mông của khách sạn vào sáng
hôm sau, chị lang thang tại khu trung tâm, đi bộ dọc theo dãy du thuyền, đến
viện bảo tàng nghệ thuật tôn giáo, thăm chợ để trố mắt ngạc nhiên trước vô
số trái cây và những con cá espada tươi xanh. Cá espada là đặc sản địa
phương, nằm ở đầu thực đơn đắt tiền trong món cá chiên ăn với khoai tây
luộc…
Trở về khách sạn, chị leo lên giường nằm đọc tạp chí thời trang. Sáu giờ
chiều chị vô phòng tắm nằm ngâm nước nóng, diện bộ đồ bằng lụa đắt tiền
và lịch sự, trang điểm hơi kỹ, xức nước hoa Chanel Số Năm. Xong chị lặng
lẽ ngắm tấm hình trong khung bạc mà chị đặt ở đầu giường ngay từ khi mới
nhận phòng. Rồi chị nghiêng người, hôn nhẹ lên tấm hình, thở dài trước khi
xuống cầu thang đến quầy bar.
* * *
Người đàn ông thuê phòng đặc biệt.
Phần lớn thời gian anh ta chỉ ở trong phòng, đọc báo, coi TV. Đôi khi anh
ta ngồi vào bàn, viết lên tờ giấy có kẻ hàng. Hình như không vừa ý với
những gì vừa viết, anh vò nát trang giấy, ném vào sọt rác. Thậm chí anh
thường dùng bữa ngay trong phòng. Bữa ăn rất sang, luôn có rượu đắt tiền
kèm theo, do bồi phòng mang lên. Có khi anh ngồi rất lâu ngắm biển qua
khung cửa sổ, suy nghĩ mông lung, khuôn mặt không hề biểu lộ tình cảm gì