Vậy là họ ngồi chung bàn, cùng thưởng thức ly Martell XO. Không hơn,
không kém. Nhưng ai mà biết rồi sự việc sẽ đi đến đâu và tại sao…
Rồi vẫn là nam lên tiếng trước:
— Cô tới đây nghỉ đông?
— Phải, ít ngày thôi. Còn ông?
— Dài ngày – Người đàn ông cười. Nụ cười hơi là lạ. Da của anh ta hình
như không chuyển động, những nếp nhăn hình như không đúng vị trí.
Người phụ nữ cố giấu vẻ ngạc nhiên khi thấy anh ta cười, làm như chị nửa
nhận ra người đối diện, nhưng lại không nhớ ra đó là ai. Người đàn ông
ngưng cười rất nhanh, không để ý đến vẻ mặt người phụ nữ, hỏi:
— Cô đã tới đây bao giờ chưa?
— Chưa.
— Tôi rất vui nếu được dẫn cô thăm cảnh vật nơi đây. Bãi biển phía bắc
rất đẹp. Nét đẹp hoang dã với những thác nước. Và chạy xe ngang dãy núi.
Ở Encumeada, cô có thể ngắm nhìn bờ biển cả hai phía nam và bắc. Tôi có
thể kiếm một chiếc xe hơi.
Người phụ nữ phản đối chiếu lệ. Người đàn ông năn nỉ. Có đáng gì đâu.
Đây là niềm vui của anh ta mà.
* * *
Vậy là ngày hôm sau họ dẫn nhau đi về phía tây và phía bắc của hòn đảo.
Hôm sau nữa về phía đông. Người đàn ông chỉ cho người phụ nữ những khu
vườn cây ăn trái, nhà thờ Paul de Serra, miệng núi lửa hình mặt trăng… Anh
kể lịch sử của đảo, về Christopher Columbus và John Blandy, từ Dorset tới
đây cùng với đại tướng Beresford năm 1801 và ở lại đảo xây dựng vương
triều. Anh đãi cô món cá espada chiên…
Nhưng anh không nói gì về mình.