Anh cũng không vội đòi hỏi tình dục. Làm như anh chỉ cần một bạn đồng
hành để nói đủ thứ chuyện, trừ chuyện về anh ta. Một lần, có lẽ do thấy
chiếc nhẫn cưới trên ngón tay người phụ nữ, anh hỏi:
— Cô đã kết hôn?
— Anh ấy đã qua đời.
— Tôi rất tiếc…
— Tự sát. Do tiền. Anh ấy mất sạch.
— Ồ!
Sau một lát im lặng, người phụ nữ hỏi:
— Còn anh?
— Mọi chuyện đã qua, dường như lâu lắm rồi…
Khoảng một tuần sau khi họ quen nhau, người phụ nữ nói khi họ cùng
ngồi ăn trưa:
— Ngày mai chúng ta có thể dạo bộ chơi không? Tôi rất thích lang thang
trên triền núi.
Những triền núi trên đảo nhiều chỗ rất đẹp, nhưng cũng có những chỗ,
theo miêu tả trong sách hướng dẫn du lịch, “nguy hiểm đến chóng mặt” với
những vách đá dựng đứng, với khe vực sâu hun hút – người phụ nữ dừng lại
chút xíu trước khi tiếp – Chúng ta có thể đi pic-nic. Chúng ta nói lái xe thả
chúng ta xuống đó và vài giờ sau quay lại đón.
— Nếu cô thích, chúng ta sẽ đi.
* * *
Chị chuẩn bị cho bữa ăn nhẹ ngoài trời một cách chu đáo, nhờ đầu bếp
của khách sạn. Chị muốn bữa ăn thật đặc biệt, đơn giản nhưng để lại kỷ
niệm không bao giờ quên. Cá hồi hun khói Scott với những lát bánh mì
mỏng, tôm vịnh Dublin, bít-tết lòng đào, chút nấm hương, phó-mát stilton.
Rồi những trái đào mơn mởn. Thức uống gồm nửa chai La Grande Dame,