chai Latour, và một chai brandy Napoléon 100 năm. Cà-phê tuyệt ngon
trong bình thuỷ. Tốn khá bộn tiền và càng đáng nói hơn khi số tiền còn lại
của chị chẳng là bao. Tay thám tử tư, dĩ nhiên, đã khiến chị mất khá nhiều
tài sản. Nhưng chị chẳng buồn phiền gì. Anh ấy đã từng chiều tất cả những
gì chị thích.
Chị còn cẩn thận mượn đầu bếp con dao thật bén để gọt và cắt đào. Chị
mỉm cười nói với đầu bếp:
— Đây là cơ hội để tôi cám ơn anh ấy sau những gì anh ấy đối với tôi
suốt tuần qua.
Đầu bếp đưa chị con dao, cũng mỉm cười khi nghĩ người đàn ông là một
anh chàng may mắn.
* * *
Thực là một ngày pic-nic tuyệt vời. Tháng Chạp ở Madeira có thể ẩm và
nhiều gió, nhưng mặt trời rực rỡ khi xe hơi đưa họ tới chân núi. Tài xế bỏ họ
xuống Ribeiro Frio và họ đi bộ ngược lên đồi, tới chỗ triền núi với những
cây khuynh diệp, lần theo con đường mòn quanh co.
Cảnh vật bắt đầu thay đổi, cây ít hơn và gió lộng hơn, rồi họ tới một
khoảng bằng phẳng toàn cỏ non, bên cạnh một vực sâu thăm thẳm. Chị đề
nghị họ dừng lại nghỉ ngơi và ăn trưa. Chị thong thả bày đồ ăn. Họ nói rất ít,
và anh ta ăn cũng như uống đều nhiều hơn bạn đồng hành. Chị chỉ nhấm
nháp qua loa cho có lệ.
Cuối cùng họ ngồi uống cà-phê, người đàn ông ngắm nhìn những ngọn
đồi xanh và biển cả hun hút dưới vực sâu. Chị lục tìm trong túi xách, lấy ra
tấm hình lồng trong khung bạc:
— Có cái này tôi muốn anh xem qua.
Anh cầm lấy, chau mày sững sờ, như đứa trẻ nhận món quà bất ngờ. Rồi
mắt anh giựt giựt khi anh liếc nhanh từ chị sang tấm hình và ngược lại:
— Chồng cô?