Arlette đỏ mặt tía tai:
— Có... Trong đó có... 500 franc...
— Không, tôi không muốn nói tiền, nhưng về chiếc vé... Vé máy bay từ
Paris đi La Mã... Đến bây giờ tôi vẫn còn hú hồn. Cô đã cứu sống tôi.
Chuyến máy bay bị rớt và không một hành khách nào sống sót...
Trước vẻ ngỡ ngàng của Arlette, bà ta tiếp tục:
— Tiền trong ví cô giữ lấy mà xài, nhưng như vậy chưa đủ đền ơn cô.
Cô... cô hãy giữ lấy cái này... Tôi năn nỉ cô đấy...
Bà tháo chiếc nhẫn tuyệt đẹp đang đeo ra, với viên kim cương lấp lánh to
đùng trên đó, đeo vào ngón tay Arlette:
— Hợp với cô quá. Hình như làm cho cô đeo vậy. Tôi dám chắc cô có
một chiếc áo đầm đẹp đi với chiếc nhẫn này.
Như trong một giấc mơ, Arlette nghe tiếng mình trả lời:
— Vâng, một chiếc áo đầm màu xanh...
* * *
Có khi người ta trở thành anh hùng bất đắc dĩ, thậm chí với ý đồ đen tối
lúc ban đầu. Nhưng tất nhiên chúng ta không nên noi gương Arlette chút
nào. Đừng bao giờ ăn cắp một chiếc ví tay, dù có vé máy bay trong đó. Bạn
sẽ chẳng cứu được ai thoát chết đâu, mà ngược lại, chỉ gây phiền phức cho
mình.
Theo “La robe bleue” của Bellemare