— Tôi rất lấy làm tiếc vì phải đi ngay cho kịp.
Tôi hơi bối rối, mỉm cười đáp “Tôi cũng thế” trong lúc Peter trở lại đưa
áo mưa cho tôi; còn áo mưa của anh, anh ta vắt trên vai. Tôi chào anh ta:
“Xin tạm biệt. Rất vui khi gặp lại các bạn.”
Mưa đã dứt hạt nên tôi quay về văn phòng, vẫn kẹp áo mưa dưới nách, rồi
máng áo vào chỗ quen thuộc, sau cánh cửa ra vào. Tôi không đụng đến nó
trước 6 giờ chiều, vào lúc tan sở, và chỉ đến khi đứng trong thang máy, tôi
mới nhận thấy có một bì thư nằm trong túi áo mưa.
Đó là một bì thư lớn khiến tôi có cảm giác bên trong nhét đầy giấy tờ. Tôi
rút bì thư ra, xem qua, tự hỏi không hiểu nó từ đâu lại chui vô túi áo của
mình được. Thư không ghi tên họ, địa chỉ. Và tôi nhận ra bì thư không dán
kín mà chỉ cài bằng hai chiếc kẹp giấy. Tôi liền mở bì thư. Tôi thiếu điều té
xỉu ngay trong thang máy. Trong bì thư không phải là giấy, mà toàn giấy 100
đô- la Mỹ! Tôi vội gấp bì thư, ra khỏi thang máy, trở lại phòng làm việc,
khoá trái cửa, rồi mới mở bì thư ra đếm thử. Tôi đếm hai lần cho khỏi sợ
nhầm lẫn: tổng cộng có tới một trăm hai chục ngàn đô-la!
Tôi quyết định rất nhanh. Tôi nhớ lại hồi trưa khi Peter lấy giùm tôi chiếc
áo mưa gởi tại tiền sảnh của nhà hàng. Tôi không rõ cả hai – Peter và Alice
– thuộc loại người ra sao, cũng như tại sao họ lại tuồn vào túi áo mưa của tôi
số tiền này để làm gì. Nhưng đàng nào cũng thế thôi. Điều tôi muốn, là thoát
ra khỏi vụ rắc rối này càng nhanh càng tốt – tôi không phải hạng người tham
lam tầm bậy.
Tôi kêu taxi đến khách sạn Gosling ngay.
Tôi chẳng tốn nhiều thời gian để tìm ra phòng họ: tuy không biết họ tên
thật của cả hai, nhưng tôi có thể miêu tả họ thật chính xác và chi tiết. Tôi chỉ
lo là họ đã bỏ đi, nhưng không, tiếp tân cho biết họ còn ở khách sạn. Nhiều
va-li đang đặt trên sàn nhà, và Peter đang xếp áo sơ-mi đặt vào một va-li nhỏ
còn mở trên giường. Thấy tôi bước vào phòng, Peter toét miệng cười, lớn
tiếng:
— Ồ, Alice, em coi có người tới chào chúng ta kìa! Anh bạn cũ Jim!