ĐIẾU XÌ-GÀ
Tôi bước vào đồn lúc cảnh sát trưởng Jo Domingo đang ngồi sau bàn hút
ống píp. Tôi lên tiếng:
— Tôi tên Edward Eldridge, khai báo về việc bị mất cắp bóp.
Domingo mời tôi ngồi, yêu cầu tôi kể chi tiết vụ việc. Tôi giải thích: Cách
nay nửa tiếng, tôi dừng chân trước một quầy bán xì-gà trên đường Frederic.
Lúc ấy quầy khá đông khách, bỗng nhiên có ai đó xô vào lưng tôi, rồi chiếc
ví của tôi bị móc mất, và tôi thoáng thấy một người giống như người Bồ
Đào Nha chạy vọt mất. Trong ví có vài thứ giấy tờ lặt vặt và vài trăm đô-la.
— Đô-la Mỹ hay đô-la bản xứ?
— Đô-la bản xứ. Tôi cư ngụ tại đây đã khá lâu. Có lẽ ông Harlan Rhodes
đã kể với ông về tôi.
Domingo lắc đầu, lấy cuốn sổ, ghi chép gì đó và hỏi tôi một số câu như
nhân dạng tên móc túi, hình dáng chiếc ví…
Bỗng điện thoại trên bàn ông ta reo vang. Ông nhấc máy, nghe rồi cau
mày, cuối cùng đáp:
— Được lắm, tôi sẽ xuống hiện trường ngay.
Bỏ điện thoại xuống, ông quay qua tôi:
— Ông Eldridge, ông vừa nhắc tới ông Harlan Rhodes, chủ nhà máy
đường, thì đây, có tin về ông ấy. Ông gặp ổng lần cuối hồi nào?
— Xế bữa qua… Không có gì nghiêm trọng chớ, tôi mong vậy?
— Tôi e rằng có đấy. Nếu ông muốn đi cùng tôi, ông sẽ thấy nghiêm
trọng cỡ nào.
* * *