Harlan Rhodes, chủ nhà máy đường kiêm chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu
đường của Trinidad, cư ngụ tại một ngôi biệt thự xinh xắn ngay trong khu
Sainte Claire. Không đầy 15 phút sau chúng tôi đã có mặt tại đây. Ra đón
chúng tôi tận cổng là Mark Rhodes, trạc ngoài 50 tuổi, anh của chủ nhà.
Mark dẫn chúng tôi vào ngay thư viện.
Tại góc thư viện, trên tấm thảm nâu, có một bàn giấy. Nằm gục trên bàn là
một người đàn ông vai rộng, tóc hoe, vết máu loang thấy rõ từ vết thương ở
thái dương bên trái. Tôi kêu lên:
— Chúa ơi, không thể được! Rhodes đây mà! Sao kỳ vậy?
Một người đàn ông nãy giờ tôi không để ý, lên tiếng:
— Tôi là Henry Leclerc, thư ký của ông Rhodes. Chính tôi đã gọi điện
thoại báo cảnh sát. Chưa ai đụng tới thứ gì tại đây cả.
Domingo gật gù, tiến lại gần bàn giấy, cẩn thận xem xét tử thi. Ông nhìn
rất lâu mọi thứ trên bàn, rồi kéo ghế, ngồi xuống, quay sang Henry:
— Hãy kể tôi nghe mọi chuyện.
Henry chẳng nắm được mấy. Harlan Rhodes từ câu lạc bộ trở về nhà trước
2 giờ, nói ông ta muốn làm xong việc trước khi tới nhà máy đường. Henry
giải thích:
— Ổng thường làm việc ở nhà. Ổng nói tôi viết hai lá thơ và lui ra ngoài
vì ổng mắc hẹn vài người khách tới bàn công chuyện. Và khi tôi trở lại
phòng cách nay nửa tiếng thì thấy ổng đã chết.
— Ông có biết gì về vụ hẹn khách ấy không?
— Tôi chỉ biết một người là cô Lilian Atlee, tới đây vào quãng bốn giờ.
Domingo quay sang Mark:
— Em ông có kẻ thù nào không?
— Tôi nghĩ có nhiều đấy, nhưng tôi không biết một kẻ thù đặc biệt nào.
Anh em tôi không hợp nhau mấy nên ít tâm tình riêng tư, gần như chỉ gặp
nhau trong bữa ăn tối.