Trong 10 ngày tiếp theo, tôi không nghe nói gì đến Domingo nữa. Nhưng
qua ngày thứ 11, tôi nhận được tin nhắn qua điện thoại tới gặp ông gấp tại
văn phòng cảnh sát.
Tại đây, ông cho tôi nhận diện một tên chuyên móc túi gốc người Bồ Đào
Nha mới bắt được, xem thử có phải tên đã lấy cắp chiếc ví của tôi hay
không. Khi tôi lắc đầu, ông thong thả:
— Tôi cũng không tin, nhưng tôi chỉ muốn kiểm tra lại thôi. Nhân đây, tôi
muốn trở lại vụ ám sát Rhodes. Chúng tôi đã giảm từ sáu nghi can xuống
còn bốn: viên thơ ký Henry Leclerc, anh trai nạn nhân là Mark, cô Lilian
Atlee và một người nữa. Nhưng qua nghiên cứu kỹ điếu xì-gà, tôi lần lượt
loại trừ thêm ba người nữa.
Tôi không nén khỏi hồi hộp:
— Điếu xì-gà “Royal Legation”?
— Phải. Bởi vì chính kẻ hút điếu thuốc này là thủ phạm gây án. Người ta
đã xác định dấu vết trên điếu thuốc và trên cây gậy là của cùng một người.
— Vậy chỉ việc phân tích dấu vân tay trên đó.
— Không có vân tay. Thủ phạm mang găng tay. Y rất thông minh.
Domingo dừng lại một lát trước khi nói tiếp một hơi:
— Vào lúc sáu giờ, khi ông Harlan Rhodes sắp rời thư viện để đi ăn tối,
tên sát nhân bước vào theo ngả cổng vườn. Rhodes tiếp y thân mật, mời y
ngồi xuống ghế cạnh bàn giấy, và mời y hút xì-gà – điếu thuốc hiệu “Royal
Legation”. Cuộc nói chuyện liên quan đến những hoạt động của Nhà máy
đường. Đề nghị do khách đưa ra bị từ chối. Vậy là khách đứng dậy, vớ chiếc
gậy trong phòng, đập một cú thật mạnh vào thái dương Rhodes. Xong, y lấy
tiền trong két, nhưng chỉ nhằm xua tan mọi nghi ngờ.
Vậy mà Mark Rhodes, anh trai nạn nhân, lại không biết hút xìgà. Henry
Leclerc nghiện xì-gà nhưng ông ta hút loại thuốc khác và Rhodes khó trân
trọng tay thơ ký của mình đến nỗi khui hộp thuốc mới chỉ để mời một điếu,
lại là loại thuốc quí. Cô Lilian Atlee lại càng không biết hút bất cứ thứ thuốc