nào. Nhưng kẻ ngồi trong thư viện của Rhodes trong buổi xế hôm ấy đã hút
điếu “Royal Legation” lại là tay nghiện thuốc lá và chỉ hút xì-gà kiểu tài tử.
— Sao ông biết?
— Người chuyên hút xì-gà cắt đầu điếu thuốc bằng răng hoặc bằng con
dao nhỏ, xong mới cắn chặt điếu thuốc. Răng ông ta sẽ ngập sâu vào điếu
thuốc khiến ông dễ dàng giữ điếu thuốc nơi miệng, và để mặc tàn tích tụ nơi
đầu điếu thuốc. Ngược lại, người hút thuốc lá giữ điếu xì-gà bằng môi thay
vì bằng răng. Ông ta lắc cho tàn thuốc rớt xuống. Và do đó tôi biết chắc
người hút điếu “Royal Legation” buổi xế hôm ấy trong thư viện chỉ là tay
hút xì-gà tài tử. Thêm nữa, theo dấu vết trên mẩu xì-gà còn sót lại, có thể
suy ra…
— Tôi không hiểu…
Domingo rút một điếu xì-gà trong túi đưa cho tôi coi trong khi ông ta tiếp:
— Ông quên điếu xì-gà Havane hình tam giác. Chiều hôm xảy ra án
mạng, chắc ông còn nhớ, có chiếc quạt máy trên bàn giấy. Leclerc đã xác
nhận quạt quay suốt buổi, hướng vào giữa căn phòng. Điếu xì-gà nằm dưới
sàn, gần ghế và kế bên bàn giấy. Điếu thuốc sẽ cháy không đều do gió quạt
thổi mãi từ một phía. Ông hãy nhớ không ai ngậm điếu thuốc mãi trong
miệng và hít vào liên tục, nhất là với kẻ hút tài tử. Thỉnh thoảng người ta lại
rút thuốc ra cầm tay, khi ấy chiều gió do quạt thổi sẽ khiến điếu thuốc cháy
lẹm và căn cứ vào phía bị cháy lẹm, tôi kết luận thủ phạm thuận tay trái!
— Leclerc có thuận tay trái không?
— Không – Domingo gõ gõ những ngón tay lên mặt bàn, nhìn tôi mỉm
cười, nét mặt bỗng trở nên nghiêm nghị – Nhưng ông, ông thuận tay trái.
Tôi giật nẩy người:
— Ông kết tội tôi? Tôi sẽ…
— Vô ích, Eldridge. Điếu xì-gà đã nói lên nhiều điều. Tôi tìm được cả
động cơ gây án của ông: Ông có 43% cổ phần trong nhà máy đường của
Rhodes. Từ lâu ông đã muốn mua thêm 8% cổ phần nữa để chiếm đa số,
nhưng Rhodes từ chối. Nếu Rhodes chết, tài sản của ông ta chuyển sang