CHIẾC CÀ-VẠT SẶC SỠ
Tôi làm việc bán thời gian tại quầy bán cà-vạt Albright. Phần lớn khách
mua hàng lại là phụ nữ. Hình như họ muốn tìm mua một chiếc cà-vạt hợp
với người đàn ông mà họ “chấm”.
Một buổi sáng mùa thu, Missy Hollenbeck đến quầy hàng. Tôi quen biết
Missy đã lâu, nhưng cũng đã lâu lắm không gặp lại. Chúng tôi cùng học
chung hồi ở đại học, nhưng thấm thoắt đã mười mấy năm rồi còn gì…
Chúng tôi đã bước vào lứa U 40 cả rồi.
Nhưng Missy vẫn nhận ra tôi:
— Buddy! Thật vui khi gặp lại anh. Anh vẫn như xưa. Còn tôi, anh coi nè,
tóc thưa hơn, người mập hơn. Người ta nói phụ nữ mau già. Có lẽ thế thật.
Anh phải giúp tôi chọn chiếc cà-vạt cho Brooks mới được. Anh còn nhớ
Brooks chớ? Ngày đám cưới chúng tôi anh có dự mà.
— Nhớ, nhớ mà. Nhân dịp gì mà chị mua cà-vạt tặng anh ấy vậy?
— Ồ, thứ Bảy này là sinh nhật của ảnh.
Tôi hỏi mầu mắt của Brooks, các sở thích của anh, và cuối cùng đưa cho
Missy chiếc cà-vạt xanh sọc vàng. Missy tỏ vẻ thích thú:
— Tuyệt. Anh chọn thật tuyệt. Tôi còn rảnh đến 2 giờ chiều. Anh đã giúp
tôi quá nhiều. Tôi mời anh bữa trưa mới được. Trên lầu có nhà hàng không?
— Có. Nhưng đến 12 giờ tôi mới rảnh.
— Không sao. 12 giờ tôi trở lại.
* * *