— Brooks đã thay đổi. Không phải Brooks mà anh đã gặp. Cũng không
phải Brooks mà tôi đã lấy. Nay ảnh bầy đặt chơi thể thao, gia nhập câu lạc
bộ quần vợt. Anh thấy lạ không?
— Có lẽ ảnh muốn giữ dáng.
— Không phải… Tôi nghĩ chúng tôi đã có cuộc sống lứa đôi tuyệt vời.
Tôi bỏ việc vì ảnh. Tôi cố trở thành người vợ hoàn hảo. Giờ thì…
- Nhưng chị có dám chắc ảnh có bồ không?
— Phải chi có được bằng chứng. Tôi vẫn yêu ảnh. Tôi không thể nào chịu
đựng nổi nếu mất ảnh – Bỗng Missy như sực nghĩ ra chuyện gì – Buddy, tối
thứ Bảy này anh có rảnh không? Anh giúp tôi một việc được không?
— Rảnh. Sẵn sàng.
— Mời anh tới nhà tôi ăn tối. Tôi đã chuẩn bị bữa sinh nhật cho Brooks.
Chỉ hai chúng tôi thôi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi mời thêm một anh
chàng đẹp trai nữa? Rất có thể…
- Chị muốn ảnh ghen?
— Thì tôi có mất gì nào?
— Nhưng chị được gì nào?
— Có lẽ nếu tôi chứng tỏ cho ảnh biết tôi vẫn còn hấp dẫn đối với người
đàn ông khác… Anh có thể làm bộ tán tỉnh tôi. Tôi, tôi… sẵn sàng trả tiền
cho anh vì khiến anh tốn thời gian.
Tôi muốn từ chối phắt, dính vào vụ việc rắc rối này làm quái gì? Nhưng
ánh mắt, vẻ mặt của Missy khiến tôi mủi lòng:
— Đừng ngốc nghếch vậy. Tôi là bạn cũ của chị, có thể giúp chị nhưng
không thể lấy tiền.
Missy mừng ra mặt:
— Vậy anh giúp tôi? Nhớ đến nghen!
Chúng tôi rời nhà hàng, xuống chưa hết cầu thang thì Missy nắm tay tôi:
— Trời đất, nhìn xuống dưới kìa!