Đến gần 12 giờ trưa thì một khách hàng phụ nữ đội tóc giả vàng óng xuất
hiện. Tôi lịch sự theo thói quen:
— Thưa tôi có thể giúp chị được không?
— Tôi muốn mua một chiếc cà-vạt sặc sỡ.
— Chị muốn nói màu sáng?
— Không, màu sắc chói chang, loè loẹt.
— Xin lỗi, cho… chồng chị?
— Cho một người chồng thì đúng hơn.
Tôi lấy ra chiếc cà-vạt pha trộn ba mầu, vàng rực, xanh lá cây và đỏ tươi,
nhưng khách lắc đầu hỏi có chiếc nào “rực rỡ” hơn nữa hay không. Vừa lúc
Missy tới, cùng lúc Anthony đổi ca cho tôi. Tôi giao lại việc tiếp tục bán
hàng cho Anthony để cùng đi lên tầng trên với Missy. Vừa đi, Missy vừa thì
thầm:
— Không biết bà ta định mua cho ông nào chiếc cà-vạt ghê gớm ấy.
— Thì cho anh chàng nào muốn chọc quê người yêu do hiểu lầm sở thích
của anh ta.
— Này, tình cờ tôi biết cổ làm ở đâu đấy.
— Chị biết cổ?
— Đúng hơn đã thấy. Cổ bán hàng tại chi nhánh cửa hàng của chồng tôi ở
trung tâm thành phố.
Chúng tôi không ai nhắc đến cô gái đội tóc giả vàng óng nữa. Suốt bữa ăn
trưa, Missy tỏ vẻ buồn buồn, mãi đến khi tôi hỏi thăm Brooks, chị mới thở
dài:
— Anh ấy đang muốn ly dị.
— Nhưng tại sao?
— Ảnh không nói vậy, nhưng ảnh có bồ. Có gì khác đâu.
— Brooks không phải loại người như thế.