— Sao vậy nhỉ? Có việc gì đã giữ ảnh vậy kìa?
Tôi an ủi:
— Chắc ảnh quên.
— Không, khi nãy tôi giỡn đấy. Chẳng khi nào Brooks quên sinh nhật của
mình.
Chờ mãi khiến Missy bắt đầu mất kiên nhẫn. Hai giờ lặng lẽ trôi qua, chị
thở dài:
— Chúng ta ăn phứt cho rồi…
Bữa ăn chấm dứt mà Brooks vẫn biệt vô âm tín. Tôi định cáo từ, nhưng
Missy cản lại:
— Buddy, đừng về. Tôi không muốn bị bỏ lại một mình. Trời mới biết tôi
sẽ làm gì. Còn chai champagne của anh, chúng ta uống hết luôn cho rồi.
Rượu khiến tôi ngầy ngật buồn ngủ, thì chợt có tiếng xô cửa mạnh.
Brooks xuất hiện, đầu tóc bù xù, áo bỏ ngoài quần, bò bằng cả hai tay lẫn
hai chân. Rõ ràng anh đã quắc cần câu.
Missy vội chạy ra cửa khoác vai anh:
— Anh ở chỗ quái quỉ nào mà giờ này mới về?
Giọng Brooks lè nhè:
— Đừng giận, Missy. Vài thằng bạn cứ kéo anh đi uống mừng sinh nhật
làm anh quên cả giờ giấc.
Khi Brooks đứng thẳng dậy thì cả tôi lẫn Missy đều nhận ra chiếc cà-vạt
sặc sỡ nơi cổ anh – không thể nhầm lẫn vào đâu được!
Dìu Brooks vào phòng ngủ xong, Missy quay ra phòng khách gặp tôi, mặt
trông như xác chết:
— Mấy thằng bạn kéo anh đi uống! Hừ! Anh thấy rồi đấy. Ảnh đã đi với
con nhỏ đó. Vậy là Glenda không mua cà-vạt tặng Pierce, mà cho Brooks!
Tôi không biết trả lời Missy như thế nào, cũng không biết mình nên làm
gì. Không hiểu Missy có nghe tôi ấp úng ngỏ lời tạm biệt hay không.