* * *
Chiếc cà-vạt trên cổ Brooks khi anh nằm trong quan tài giống hệt như
chiếc tôi đã giúp Missy chọn tặng anh nhân ngày sinh nhật, chẳng biết có
phải đúng là nó hay không.
Pierce Montgomery đến gặp tôi khi tang lễ đã xong. Anh nhìn tôi với ánh
mắt là lạ:
— Xin lỗi, trông anh hơi quen quen…
— Có lẽ anh đã thấy tôi tại cửa hàng bán cà-vạt Albright cách nay ít hôm.
Tôi đi cùng Missy.
— Tội nghiệp cho Missy!
— Ồ, không, tội nghiệp cho Brooks.
Pierce lắc đầu:
— Chúng tôi đều biết Missy bị tự kỷ ám thị. Betty Lou, vợ tôi, nói Missy
cứ bị ám ảnh rằng Brooks lừa dối chị và do đó anh ấy không muốn về nhà.
Thậm chí Brooks phải doạ ly dị để chị ấy tỉnh ra.
— Thế, thế… còn Glenda?
— Vợ chồng tôi đã bàn với Glenda. Cô ta đã mua chiếc cà-vạt dễ sợ ấy.
Chúng tôi cố ý để Missy biết Glenda mua tặng người cô định lấy làm chồng.
Chính tôi và mấy bạn trai mời anh ấy uống rượu nhân hôm sinh nhật ảnh và
tặng ảnh chiếc cà-vạt ấy. Không dè…
Phải, không ai ngờ được Missy đã nổi cơn ghen khi thấy chồng đeo chiếc
cà-vạt sặc sỡ. Và nhân khi Brooks say mềm nằm trên giường, Missy đã dùng
chiếc cà-vạt ấy siết cổ anh khiến anh ngạt thở.
Phóng tác